Nhưng em cứ nói mãi, nhất là khi có mặt bạn bè, khiến anh tin là trong lòng em nghĩ như thế thật. Anh chưa bao giờ cho rằng mình đẹp trai, bởi trước em cũng đã từng có người chê anh xấu và theo người khác. Hai lần như vậy nên anh tin rằng mình thật sự rất xấu. Em biết là anh tự ti, mặc cảm về điều đó nhưng lại không biết cách làm thế nào cho anh vượt lên?
Anh thấy buồn.
Anh lôi thôi, luộm thuộm khiến em không muốn đi chung. Không phải một lần em nói như vậy. Anh nhìn lại mình. Chỉ là anh không thích ăn mặc chải chuốt theo sự tư vấn của em chứ đâu phải không biết ăn mặc tinh tươm, đàng hoàng. Cớ sao lại phải quần này áo nọ trong khi anh chỉ là một kỹ sư bình thường, lương chỉ đủ nuôi sống bản thân và để dành chút ít lo cho ba má. Em cứ chê anh lôi thôi, luộm thuộm thì mới vui lòng hay sao?
Anh thấy buồn.
Em nói bạn em ai cũng có người yêu giàu sang với nhà lầu, xe hơi, có “điều kiện” để ăn mặc sang cả, đi du lịch đó đây. Anh thì không thế. Nhà anh rất nghèo, ba má làm nông. Giờ ba già yếu, má cũng không còn mạnh khỏe. Vì vậy, anh thấy mình có trách nhiệm gánh vác cùng ba má để nuôi các em. Chuyện đó đối với em là xấu hay sao? Nếu thế thì sao em không từ bỏ anh và lựa chọn cho mình một cơ hội khác?
Anh thấy buồn.
Em à, tuy anh không nói ra nhưng nếu tinh ý, em sẽ nhận thấy những lời chê bai của em đã khiến anh muốn thu mình lại. Em hãy thử đặt mình vào vị trí của anh thì sẽ rõ. Nếu anh cũng chê em như thế trước mặt người thân, bạn bè thì em sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn em sẽ không thấy dễ chịu đâu. Em không nghe ông bà mình nói: “Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài” đó sao?
Thử khen anh một lần như các cô bạn đồng nghiệp vẫn khen anh “rất đàn ông” xem sao? Anh bắt đầu thấy thích ở bên họ hơn là ở bên em rồi đấy...
Bình luận (0)