NÓI HAY ĐỪNG?

Sao lại bất công như vậy?

Tin mới

11/04/2015 22:04

Tuần trước, chị trưởng phòng vui mừng thông báo giám đốc đã đồng ý thưởng cho nhóm thực hiện đề tài một chuyến đi du lịch nước ngoài.

Mọi người đều phấn chấn vì công sức của mình đã được lãnh đạo ghi nhận. Nhóm thực hiện đề tài có 7 người, chắc chắn chuyến đi sẽ thú vị lắm.

Thế nhưng hôm sau, tình cờ nhìn thấy danh sách đề xuất khen thưởng trên bàn chị trưởng phòng, tôi quá đỗi ngạc nhiên. Trong danh sách có một cái tên “lạ” vì người ấy không thuộc nhóm thực hiện đề tài chứ thật ra đó là một người rất quen. Không quen sao được khi anh ta là trưởng phòng kế toán của công ty?

Chưa hết, trong danh sách thừa một cái tên “lạ” nhưng lại thiếu một cái tên rất quen là chị Linh, nhân viên trung cấp đã làm việc tại công ty khá lâu. Tuy là nhân viên trung cấp nhưng kinh nghiệm của chị đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thậm chí, nếu không có chị, cả nhóm đã mắc sai lầm khi không phát hiện lỗi trong quá trình thực nghiệm. Bằng con mắt lão luyện trong nghề, chị nhận ra ngay và thông báo cho mọi người biết để khắc phục.

 

Sao lại bất công như vậy?

 

Chị còn tận tụy giúp đỡ mọi người, ai bảo gì chị cũng làm, ai nhờ gì chị cũng giúp. Có chị bên cạnh, thật lòng chúng tôi còn yên tâm làm việc hơn cả khi có mặt trưởng phòng. Ấy vậy mà bây giờ tên chị lại bị gạt ra ngoài danh sách khen thưởng, trong khi một người chẳng bỏ chút công sức nào lại nghiễm nhiên có phần. Thật bất công!

“Có chuyện gì mà bồn chồn vậy?” - chị trưởng phòng dường như đã nhận ra vẻ khác thường trên gương mặt tôi nên dò hỏi. Thoạt đầu tôi do dự nhưng sau đó quyết định thú thật: “Em tình cờ thấy danh sách đề xuất khen thưởng, tại sao không có tên chị Linh? Em thấy chị ấy rất xứng đáng”. Thoáng chút ngỡ ngàng rồi chị trưởng phòng lắc đầu: “Nhưng chị Linh là nhân viên trung cấp, trong khi đây là đề tài nghiên cứu khoa học”. “Đề tài nghiên cứu khoa học thì sao? Chị nhớ cái hôm mình thực nghiệm, nếu không có chị Linh phát hiện sai thì chưa biết hậu quả sẽ thế nào? Có khi công trình thất bại luôn” - tôi phản ứng.

Tôi còn nói sẵn sàng nhường suất của mình cho chị Linh vì cũng đã được đi nước ngoài vài lần rồi. “Không được!” - chị trưởng phòng cả quyết. “Vậy thì gạt tên trưởng phòng kế toán khỏi danh sách. Anh ta có làm gì đâu mà nhận thưởng?” - tôi không kìm được bức xúc. Chị trưởng phòng hoảng hốt: “Nói nhỏ chút. Em biết một mà không biết hai. Nếu không có anh ta đề xuất cấp kinh phí thì lấy đâu ra tiền cho mình thực hiện đề tài? Chị nói không được là không được. Đành phải hy sinh phần của chị Linh thôi em à” - giọng trưởng phòng của tôi như van nài.

Vậy là rõ rồi. Cái này không phải nhũng nhiễu, tiêu cực thì gọi là gì? Tại sao lại bất công như vậy? Người làm thì không được hưởng, kẻ hưởng thì chẳng phải làm gì. “Thôi kệ người ta đi. Em mà làm um lên, chẳng có lợi lộc gì đâu, có khi lại chuốc họa vào thân” - ông xã tôi cũng khuyên như vậy. Tôi thật sự hoang mang. Phải chi tôi đừng thấy, đừng biết...

 

Huyền Thanh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất