“Tao cũng uống rượu mà đâu có bệ rạc như vậy?”

Tin mới

12/02/2015 10:13

(NLĐO)- “Chẳng lẽ tao nói rất tiếc khi đã thưởng Tết cho tụi bây”. Giám đốc người Hàn Quốc của chúng tôi đã nói vậy khi đến bệnh viện thăm Tin. Ông còn nói “Tao cũng uống rượu mà đâu có bệ rạc như tụi mày?”. Đúng trồi, ông mà bệ rạc như vậy, ai cho làm giám đốc?

Tối hôm kia, sau khi ăn tiệc tất niên ở công ty, Tin và một nhóm bạn tiếp tục kéo nhau đi nhậu. Sau khi xỉn cà ná, trên đường về, Tin đã tự mình lao vô trụ điện, bị nứt sọ, gãy tay, dập sườn.

Đây không phải lần đầu tiên công nhân của công ty chúng tôi bị tai nạn giao thông do uống rượu xỉn. Tết năm ngoái cũng có hai anh đi nhậu trước khi chia tay về quê ăn Tết, trên đường về cũng ủi vô đít xe tải, một đi không trở lại, vĩnh viễn không còn được ăn Tết!

Tôi không biết từ bao giờ chuyện ăn nhậu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc ở thành phố này, đất nước này. Giàu cũng nhậu, nghèo mạt cũng nhậu. Giàu thì nhậu có mồi màng, nghèo thì trái cóc, trái ổi cũng thành tiệc “dzô dzô”.

 

Hình ảnh quen thuộc...
Hình ảnh quen thuộc...

 

Chiều chiều, sau giờ tan ca là quán xá nhộn nhịp, vỉa hè không còn lối đi. Nhiều công nhân trong xưởng của tôi, cả nam lẫn nữ, tăng ca đến 23 giờ, lẽ ra phải về nhà ngủ nghê để lấy sức hôm sau làm việc thì họ lại kéo nhau ra quán cóc vỉa hè “làm vài ve” rồi mới chịu về. Chủ nhật thỉnh thoảng không phải làm, họ lại bàn nhau đi kiếm mồi về nhậu. Có khi nhậu từ sáng đến tối, đến khuya; thứ hai đi làm mặt còn nhèo nhữ như cái giẻ rách.

Cũng chính vì chuyện nhậu này mà tôi và bạn trai chia tay. Lần đó anh hẹn tôi về ra mắt gia đình nhưng tối đó đi nhậu với bạn cả đêm, sáng hôm sau không dậy nổi. Khi tôi trách móc thì anh bảo: “Bỏ vợ được chớ không bỏ rượu, bỏ bạn bè được”.

 

Thà bỏ vợ, không bỏ rượu. Ảnh: VIETNAMNET
'Thà bỏ vợ, không bỏ rượu". Ảnh: VIETNAMNET

 

Vậy là tôi đứng sang một bên để cho anh chọn rượu và bạn. Sau này anh quay lại năn nỉ, hứa hẹn đủ điều nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Mới đây anh nhậu xỉn, chạy xe lao xuống mương nước bên đường và không bao giờ còn có cơ hội nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng với bạn bè nữa.

Giờ đây, nhìn Tin nằm trong phòng cấp cứu với cái đầu băng trắng toát, toàn thân cũng trắng toát, tôi không khỏi ngán ngẩm: Đến chừng nào mới hết cảnh sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu, tối cũng nhậu như bây giờ?

Mai Hương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất