xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sức sống của thành phố này đã giữ chân tôi...

Sue Hajdu (Trích từ tạp chí Saigon City Life)

Sue Hajdu, nghệ sĩ người Úc, đã từng sống tại Nhật Bản, từng chơi cello trong dàn nhạc, một visual artist, photographer với 6 triển lãm chung và riêng tại Việt Nam. Chị học lịch sử, sống tại TPHCM, một người yêu Sài Gòn - như chị tự nhận. Bài viết này là một bức tranh sinh động về thành phố, được vẽ bằng cảm xúc của chị. Xin được giới thiệu đến bạn đọc nhân kỷ niệm 29 năm ngày giải phóng miền Nam.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn. Bầu trời màu xám chì cuối mùa mưa. Nhìn qua khung kính cửa sổ ở sân bay Tân Sơn Nhất, e ngại pha lẫn tò mò. Cách bài trí ở nhà ga sân bay và nơi các nhân viên hải quan ngồi trên ghế bọc vinyl theo kiểu thập kỷ 60. Du khách phải len qua một sợi thừng bằng nhung đỏ căng trên hàng cọc bằng đồng thau - giống như thứ người ta vẫn thấy ở các nhà imghát thế kỷ 19. Tôi còn nhớ tiếng cười ròn rã, hào hứng của mấy người bạn Việt Nam ra đón chúng tôi - họ hàng của một người tôi quen ở Sydney. Sau một lượt chào hỏi, chúng tôi chen chúc lên một chiếc minibus đi về trung tâm thành phố, phía đường Đồng Khởi. Các con phố theo nhau chạy về phía sau xe trong ánh hoàng hôn đỏ tía xen lẫn ánh vàng của đèn đường và ánh xanh của đèn neon. Đêm hôm đó, tôi thiếp đi vì mệt trong tiếng ru của nhạc karaoke vọng sang từ bên kia đường.

Đồng Khởi. Chắc chắn đó không phải là con đường bề thế nhất, nhưng cho tới giờ đó vẫn là con đường đặc sắc nhất Sài Gòn. Mười năm qua, kiến trúc vinagothic (từ do tác giả nghĩ ra để diễn tả các hạng mục kiến trúc cũ kỹ còn lại tại Việt Nam với không khí xưa cũ, ảm đạm, bí ẩn - ND) đã biến thành kiến trúc sang trọng kiểu tân Đông Dương.

Bây giờ tôi vẫn còn có thể tìm thấy những ngôi nhà xây theo kiểu gothic, và dãy phố trung tâm cũ mèm, nhưng tôi phải rất để ý tìm. Đây đó vẫn còn đu đưa những biển hiệu cổ kính, cong vênh theo thời gian, hoặc những lớp mạng nhện phủ đầy bụi suốt mấy thập kỷ chăng lặng lẽ ở lối vào của vài khu chung cư cũ thời Pháp thuộc. Đó mới là khu phố xưa mà tôi quen thuộc. Tôi vẫn thích viếng thăm khu Đồng Khởi ấy, giữa những lần ghé vào nhà sách Fahasa hoặc đến các quán cà phê sang trọng.

 img
 Kiến trúc nửa cổ điển, nửa hiện đại của ks Grand nằm trên đường Đồng Khởi (Q1-TPHCM)
Mới đây mà mọi chuyện đã khác. Ở Việt Nam hiện nay có một thế hệ viên chức mới đủ bản lĩnh chuyên môn. Các công ty nước ngoài cũng không cần tuyển nhân viên quản lý cấp trung nữa. Dù sao cũng chẳng có mấy người nước ngoài biết nói tiếng Việt. Trong mười năm nay, các công trình xây dựng ở khu trung tâm xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Giờ đây, chúng ta sống dưới bóng của các tòa nhà ấy, dù ở khu đô thị Nam Sài Gòn đang xây, hay ở các quán cà phê trữ tình trên bán đảo Thanh Đa. Vật tổ của tôn giáo kinh doanh đang không ngừng biến chuyển thành phố này thành một trung tâm kinh tế vây quanh bởi các đô thị vệ tinh. Trong tương lai, các dãy nhà phố - cửa hàng dọc theo đường Lê Lợi sẽ bị san phẳng. Dân cư sẽ không sống ở khu trung tâm nữa. Điều này có thể thấy trước được, dù đó không phải là cung cách của người Việt Nam. Cùng với quá trình doanh nghiệp hóa thành phố là sự thay đổi tinh tế trong nhận thức về thời gian. Thời gian sẽ không trôi lững lờ như đảo băng, sẽ không còn những cuộc hẹn mơ hồ với giờ dây thun. Thời gian sẽ bị quản lý chặt chẽ bởi kế hoạch, lịch biểu, chứ không còn tùy hứng nữa. Con người sẽ sống và làm việc vì tương lai, hướng về tương lai. Sớm muộn gì lối sống đó cũng sẽ lan truyền khắp thành phố. Và thời gian ở Sài Gòn cũng sẽ giống như thời gian ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Năm l971, trong bản thảo cuốn Vietnam Inc, Philip Jones Griffiths có một nhận xét rất xác đáng về sinh lực tinh thần lưu truyền của người Việt Nam. Bất chấp giai đoạn khó khăn kéo dài suốt ba thập niên vừa qua, sức sống ấy vẫn còn đó, và tôi tin rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi với Việt Nam. Sức sống đó khác sức sống của bất cứ thành phố lớn nào trong xã hội phương Tây, khác với sức sống ở bất cứ nơi nào trên lục địa châu Á. Như những chiếc xe gắn máy chạy trong các mạch máu giao thông, sinh lực ấy là nguồn nhựa sống của thành phố. Nó không ngừng sôi sục và mê hoặc những ai cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Hơn bất cứ lý do nào khác, tôi tin rằng sức sống này chính là điều đã giữ chân tôi lại nơi này suốt mười năm qua. Và chừng nào nó còn hiện diện trong cuộc sống quanh tôi, tôi sẽ còn ở lại đây. Không gì có thể thay đổi tình yêu của tôi dành cho thành phố này, bất kể những thay đổi diễn ra đối với diện mạo của nó cũng như lối sống của người dân mà sự phát triển và thịnh vượng kinh tế sẽ đem lại.

Chúc may mắn, Sài Gòn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo