Tin mới

12/03/2013 05:10

Hôm về quê, đi ngang căn nhà cũ, con chạnh nhớ tới dì, dì Tám ơi. Nhớ làm sao những rạng sáng gần tết sương mờ mờ bao phủ dòng sông trước nhà, con đã nghe tiếng dì nhà bên vọng sang hối con gái, chị Ba, nạo dừa. Tiếng bàn nạo ăn cơm dừa rồn rột vang động không gian êm ả làm con không sao học bài được, nhất là khi mùi dừa nạo thắng “bồng con” thơm phức bay qua nhà con. Bụng đói meo, con đành bước sang nhà dì để chờ dì đơm cho dĩa bánh tằm mở hàng.

Dĩa bánh tằm bì dân dã miền Tây. 
 
Có thể nói cả khu chợ huyện này, thuở ấy, chẳng có ai bán bánh tằm bì ngon bằng dì Tám. Bánh ngon đã đành, bàn tay dì còn điệu nghệ không sao kể xiết. Với chỉ mười ngón thôi, mà dì như một phù thủy khiến những miếng thịt ba rọi ít mỡ chín vàng rộm ra chảo, dưới lưỡi dao sắc bén của dì thành những sợi thịt manh mảnh thơm thơm mùi ngũ vị hương. Rồi cũng con dao ấy, dì nhanh tay xắt từng miếng da heo luộc chín thành từng sợi nho nhỏ. Vừa thịt vừa da heo xắt nhỏ được chị Ba trộn đều với nhúm thính thơm thơm mùi gạo rang.
 
Nhúm rau xanh dưới con dao xắt của dì dậy thơm mùi đất đai quê nhà. Rồi những cọng giá trắng tươi vừa mới được dì “rút” ra khỏi cái màu đen ướt át của lớp tro trấu trong cái cần xé cũ. Những cọng giá nhanh chóng được chị Ba “tắm” vài ba thau nước sạch, vớt để ráo trong cái rổ. Bàn tay dịu dàng của chị Ba rang chín mớ đậu phộng, sảy vỏ rồi đâm sơ. Tất cả, cứ như một mê hồn trận của việc làm, màu sắc, mùi vị làm con cồn cào bụng dạ.
 
Nhưng trên hết là dĩa bánh tằm bì dì đơm cho con. Cầm trên tay chiếc dĩa tinh tươm, dì bắt đầu rải những sợi bánh tằm đều lên lòng dĩa. Sau đó dì nhấn nhá góc dĩa bằng nhúm bì, nhúm giá, nhúm rau sống, rắc lên ít đậu phộng, chan miếng nước cốt dừa bồng con, rồi chan cóng nước mắm giấm đường tỏi ớt lên sau cùng. Cầm trên tay dĩa bánh còn nghi ngút hơi của những sợi bánh tằm, của cóng nước cốt dừa ấm nóng, con vừa trộn vừa nghe bụng dạ mình nôn nao thúc giục. Sợi bánh tằm của dì đó, dì Tám ơi, sao mà kỳ diệu quá. Nó cứ mềm, cứ dẻo trong hàm răng con. Càng nhai con càng nghe tinh bột gạo lúa mùa tiết vị ngọt đằm thắm môi miệng.
 
Rồi con lại nghe vị mặn ngọt chua cay của nước mắm pha sao mà ngon quá. Càng hấp dẫn hơn là vị béo mặn giòn của bì hòa mùi thơm của các loại rau khiến cánh mũi con nồng nàn khoái cảm. Đâu đã hết, dì Tám ơi, cái mùi thính thơm thơm gạo rang đâu phải của “hèn”. Cũng như vậy là những tiếng pháo nổ nho nhỏ phát ra từ những hột đậu phộng đâm sơ, như những nốt nhấn nhuần nhị cho bản hòa âm ẩm thực.
 
Làm sao con quên được mùi thơm đặc trưng và vị ngọt béo không ngậy của nước cốt dừa. Loại nước xốt này không đứa trẻ nào không “tiết kiệm”, hối hả liếm sạch đáy dĩa sau khi đã ăn hết mọi thứ trên đó. Càng tuyệt vời hơn khi dĩa bánh tằm được con thưởng thức vào lúc rạng sáng tinh sương, lúc trời đất còn ngai ngái ngủ trong khí lạnh còn bảng lảng khắp không gian, món ăn làm con ấm áp bụng dạ, sảng khoái tinh thần.
 
Bây giờ, về lại phố xưa, nhà con đã sang tay chủ khác. Nhà kế bên, nhà “dì Tám bánh tằm bì”, cũng đã hoàn toàn đổi khác. Con cứ đi qua đi lại con lộ đá sỏi nay tráng nhựa phẳng phiu, lòng ngổn ngang ai hoài về một thời tuổi nhỏ với bao mùi xưa vị cũ dĩa bánh của dì. Nơi, những buổi sáng tinh mơ, yên ả, con lúc nào cũng được dì chu đáo cho một “dĩa bánh tằm bì đặc biệt no bụng để học hành tấn tới”.
 
 
Theo PHƯƠNG KIỀU (Cần Thơ Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất