Bí ẩn rùa đá xóm Rùa

Tin mới

12/05/2013 19:36

Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế khảo sát khu vực xóm Rùa đã phát hiện thêm 3 chân trụ đá còn khá nguyên vẹn, gần nơi tìm thấy rùa đá trước đây.

Trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi đã được bà con xóm Rùa chỉ dẫn vào nhà bác Ga (Khu vực 4, thị trấn Phú Lộc), nơi đã tìm thấy 1 trong 3 chân trụ trong vườn nhà còn khá nguyên vẹn. Rất nhiều khả năng, đây là những chân trụ dùng để dựng cột đỡ mái che rùa đá.
 
Bác Ga cho biết, gia đình bắt đầu mua lại ngôi nhà năm 1989, khi dọn về thì đã có sẵn 2 chân cột trụ đá trong vườn. Một năm trước, người con trong gia đình làm vườn tìm ra thêm 1 cột trụ đá giống như 2 cột trụ trước.

Rùa cổ được lưu giữ tại thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc)
 
Ngoài 3 chân cột trụ đá tìm thấy thì trước đó hằng trăm năm, người dân xóm Rùa đã phát hiện ra rùa đá. Theo cụ Nguyễn Văn Đằng (86 tuổi) rùa đá có mặt tại xóm Rùa từ rất lâu. Nghe cha, chú cụ kể lại, thời các cụ còn nhỏ thì rùa đá đã có mặt, và tên gọi xóm Rùa ra đời cũng chính là lấy tên của rùa đá.
 
Trước đây, rùa được phát hiện nằm dưới ruộng, đối diện nơi đang thờ khoảng 25m. Sau đó được bà con nhân dân đưa lên mặt đất, xây bệ đỡ dựng tạm ngoài trời. Năm 2010, ông Võ Hữu Phước đã phát nguyện, hỗ trợ kinh phí xây dựng am thờ ổn định cho đến ngày nay.
 
Chân cột trụ đá được phát hiện
 
Rùa có chiều dài 1,7m, rộng 1,2m, cao 0,5m, ước nặng chừng 3 tạ, được tạc từ đá Thanh nguyên khối. Các hoạ tiết được tạc khá cầu kỳ, chi tiết còn khá rõ ràng như mắt, mí mắt, lằn ở cổ, lằn ở lưng, sống lưng, tai, mũi… Trên lưng có ô lõm lớn hình chữ nhật kích cỡ 30 x 24 cm, có khả năng là điểm để đặt bia đá nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.
 
Đặc biệt, trên đỉnh đầu rùa đá có khắc nổi chữ “Vương” bằng chữ Hán còn khá rõ. Do vẫn chưa tìm thấy bia đá nên rất khó để xác định mục đích và thời gian tạc nên rùa đá.
 
Rùa đá với chữ "Vương" được khắc trên đầu
 
Khảo sát quanh phạm vi tìm thấy chân cột trụ, chúng tôi phát hiện nhiều gạch vồ, ngói lợp âm dương, đồ sành sứ vỡ nằm nổi xung quanh xóm Rùa. Theo cụ Đằng thì quanh khu vực xóm Rùa chừng 5.000m2, khi đào thường thấy loại gạch này. Nhiều nhà đào xung quanh vườn sâu chừng 60 - 70cm thấy luôn cả nền từ 5 - 7 lớp được làm bằng gạch vồ.
 
Theo Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện Phát triển Kinh tế xã hội Đà Nẵng thì gạch Chăm thường to, nhẹ, màu sắc tươi và rất bền, đặc biệt sự kết nối giữa các viên gạch với nhau hoàn toàn không dùng chất kết dính. Nhặt thử những viên gạch còn sót lại xung quanh quan sát, đo đạc thấy kích cỡ 14cm x 28cm, khá nhẹ so với gạch ta, mịn, màu sắc nhìn giống với gạch ở công trình tháp Chăm Mỹ Sơn. Đặc biệt, hoàn toàn không nhìn thấy các chất kết dính còn bám lại trên các viên gạch.
 
Xóm Rùa có vị trí lưng giáp núi, mặt giáp biển với bề rộng chừng 3km, nằm trên trục đường thiên lý Bắc - Nam. Có khả năng tại đây từng tồn tại một dinh trấn của các bậc vua chúa của các triều đại trước.
 
Nếu đặt nghi vấn nền móng công trình kiến trúc bên dưới là của người Chămpa thì rùa đá ngược lại phải do các triều đại Việt đúc dựng, bởi chữ “vương” trên đầu rùa được khắc bằng chữ Hán, nguyên liệu đúc được làm từ đá Thanh nguyên khối. Hơn nữa theo TS Trần Đức Anh Sơn thì văn hoá người Chăm không sử dụng hình tượng rùa mà chỉ có thể là người Việt.
 
Việc phát hiện gạch vồ và nhiều nền móng bằng gạch ở trong một phạm vi rộng lớn, rải rác đều ở các hộ dân xung quanh xóm Rùa cho thấy vùng đất này còn nhiều bí ẩn vẫn còn nằm sâu dưới lòng đất. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra chờ lời giải đáp của các nhà khảo cổ, các nhà nghiên cứu, cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm hiểu sâu hơn để có phương án bảo vệ công trình kiến trúc cổ khá quy mô này.

 

Theo Tiến Vinh (Thừa Thiên-Huế Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất