Chuyện đau lòng của “người nhà quê”

Tin mới

07/11/2012 03:03

Tòa án nhân dân tối cao vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm đối với Nguyễn Văn Dẻo (sinh năm 1996, ngụ xã Bình Mỹ, Châu Phú -An Giang) về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”. Bị cáo chỉ là cậu thiếu niên vóc dáng bé nhỏ, đứng lọt thỏm đằng sau vành móng ngựa...

Vì bị cáo vẫn trong độ tuổi vị thành niên, nên Hội đồng xét xử cho phép cha ruột lên ngồi sau lưng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cậu.
 
Trong lúc phiên tòa tạm nghỉ, bà nội Dẻo kể cho tôi nghe rằng, nhà cậu chỉ có hai anh em. Dẻo là con út, nhưng hoàn cảnh khó khăn nên cả gia đình sống rất bấp bênh. Cha mẹ phải quần quật kiếm ăn từ sáng đến tối mịt, còn anh ruột làm thuê cho lò gạch. Dẻo ở cùng bà nội, được bà lo ăn hàng ngày, lo việc học hành. Nhưng chỉ ráng tới lớp 7 thì Dẻo nghỉ, theo chân anh đi kiếm việc làm. Bữa nào hên, có việc thì có tiền. Bữa nào xui, không có việc, Dẻo đi chơi cùng bạn bè, hoặc lẩn quẩn trong nhà nội để phụ giúp chuyện vặt.
 
“Nó hiền khô hà, tính tình vui vẻ nên mấy đứa trạc trạc nó hay rủ chơi chung. Tôi già cả, tối ngày lo chuyện cơm nước, bếp núc nên đâu có ở không mà hỏi han nó chuyện bạn bè. Miễn nó không tụ tập bậy bạ thì thôi. Ai mà dè, tới lúc có chuyện thì mình không tưởng tượng nổi là nó dám làm!” – bà nội Dẻo lắc đầu.
 
 Dẻo cùng cha trước vành móng ngựa.
 
Đầu tháng 8-2011, Dẻo vô tình nhặt được một đĩa VCD ở gần nhà. Hổng biết trong đĩa có phim gì, Dẻo rủ mấy đứa bạn thân cùng coi thử. 4 cậu thiếu niên vừa bất ngờ, vừa thích thú và tò mò khi biết rằng đĩa phim ấy là phim “người lớn”. Coi được khoảng 2 phút thì đầu đĩa chợt tắt. Sự tò mò, kích thích buộc cả nhóm kéo về nhà cậu bạn khác để xem.
 
Cũng không may, sau vài phút thì có người đi làm về. Hoảng hồn, cả nhóm quăng đĩa phim xuống kênh “phi tang”. Đĩa phim tuy mất, không coi được nhiều, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm xáo trộn tâm sinh lý của cậu thiếu niên đang tuổi lớn. Dẻo bị ám ảnh bởi những gì đã nhìn thấy…
 
Vài hôm sau, Dẻo đang ngồi ở nhà thì em Q.N.H (sinh năm 2002) dắt chiếc xe đạp đi vá lốp ngang qua. Dẻo muốn thử những gì mình “biết” được, nên H. vô tình trở thành nạn nhân một cách đau lòng. Chuyện xảy ra, nhưng chưa ai hay biết gì. Dẻo vẫn không ý thức được mình đã gây ra tội ác. Mãi hai tuần sau, H. kể lại cho mẹ nghe chuyện bị xâm hại. Xót con, mẹ H. như điên như dại lao qua nhà gặp Dẻo để hỏi cho rõ. Cậu bé cũng kể lại thành thật. Không nén nổi bực tức, mẹ H. tát hai cái rõ đau vào mặt Dẻo, rồi trói Dẻo vào thành giường để báo công an.
 
Sự giận dữ của người mẹ ấy là điều dễ hiểu. Nhưng lúc đó, Dẻo chưa hiểu mình gây ra tội gì. Cậu thiếu niên 15 tuổi 2 tháng vẫn còn là đứa trẻ! “Tụi tui là người nhà quê, đâu có biết ất giáp gì. Lo đi mần ăn suốt, con ở nhà làm gì sao để ý nổi. Lúc biết con mình trật, tụi tui có năn nỉ xin lỗi bên kia, mà họ cứ chửi mắng hoài, nên cả nhà phải dọn đi chỗ khác ở. Gọi cái nhà cho sang, thực ra chỉ là căn chòi nhỏ, đủ để cái giường ngủ. Còn nấu nướng, giặt giũ thì ở ngoài sân. Khổ lắm, nhưng tụi tui biết làm gì hơn? Cứ tưởng chuyện con nít với nhau, xin lỗi là xong, ai dè lại phải chịu cảnh tù tội như vầy” – ba Dẻo tiếp lời.
 
Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt Dẻo 7 năm tù. Mức phạt ấy chỉ bằng phân nửa so với khung hình phạt, bởi Dẻo chưa đủ tuổi thành niên, có người thân là liệt sĩ. Đồng thời, bên phía bị hại cũng có đôi lời xin giảm nhẹ hình phạt cho cậu. Không đồng ý với mức án, Dẻo cùng gia đình làm đơn kháng cáo.
 
Suốt giờ nghỉ giải lao, bà nội Dẻo cứ liên tục bảo với cha cậu: “Con với thằng Dẻo ráng xin giảm nhẹ hình phạt đi. Khi ông tòa ra tuyên án thì lạy lục van xin ổng tha cho con sớm về nhà. Sao tụi bây không chịu năn nỉ, rồi ổng biết đường đâu mà giảm nhẹ?”. Suy nghĩ đơn giản của bà khiến ông con trai nổi cáu: “Chừng nào tòa kêu nói thì mình mới được nói, chứ đâu phải nói lúc nào cũng được! Mình nói chuyện theo đúng phép tắc thôi, lạy lục chi kỳ quá!”. Bà nội giận, trả lời: “Mày là cha nó thì mày xin đi, con mình mình ráng làm cho giảm nhẹ hình phạt chứ có gì đâu mà kỳ!”. Người vợ cũng nói thêm: “Ông là cha, được kêu lên trên đó ngồi với nó thì ông ráng xin đi”. Người chồng vặt lại: “Bà ngon bà xin đi!”.
 
Cuối cùng, Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng đồng ý giảm nhẹ 1 năm tù cho Dẻo, sửa bản án sơ thẩm còn 6 năm tù. Có lẽ mức giảm ấy vẫn chưa như mong đợi của cả gia đình, nhưng dẫu sao cũng mang họ quay lại với nhau. Trong giây phút ngắn ngủi đợi xe tù đến, Dẻo được ngồi bên cạnh cha và bà nội. Bà ôm chặt lấy cậu, chau mày: “Mắt nội giờ yếu quá, không nhìn rõ mặt mày nữa. Nhưng lúc trước ở ngoài đen thui, coi bộ vô trại sung sướng nên trắng trẻo ra hả? Rồi mai mốt con vô ở nhà tù nào để nội biết mà đi thăm?”. Dường như xấu hổ, Dẻo đẩy nội ra, khẽ mân mê mấy ngón tay: “Có gì nội với cha cứ lại trại tạm giam của con hỏi, con chưa biết sẽ bị đưa đi đâu. Nhưng mà bữa sau cả nhà có vô thăm con, nhớ khỏi gửi tiền. Đi thăm là con mừng rồi”.
Theo KHÁNH HƯNG (An Giang Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất