Thế nhưng... khi đoàn chúng tôi chuyển sang chiếc đò và sau 20 phút nữa, đò rẽ vào con kinh đào dài độ 30m ngang độ 10m thì gặp chuyện bất ngờ. Đò cặp bờ, mọi người tranh thủ lên bờ và lo chu chỉn lại các mâm lễ vật, hàng ngũ để đến nhà họ đàng gái. Bỗng nhiên có một người đàn ông tuổi trạc 50 đến la ó anh lái đò: “Tại sao vô đây đi rước dâu mà không hỏi tui"? Anh thanh niên độ 20 tuổi bên nhà gái dẫn đường cho đò đi lên tiếng “tôi có hỏi bà B. (kinh đào chung).
Ông ta nói: “Kinh của tui đào mà không hỏi, phạt cúng cặp vịt”. Anh thanh niên nọ thách đi thưa. Thấy hai bên cự cãi đến hồi quyết liệt nên tôi xin lỗi, chịu hết trách nhiệm và trao cho ông 100.000 đồng nhờ mua cặp vịt cúng giùm, nhưng ông không lấy.
Đến ngày 19-12-2010, tôi tình cờ gặp anh chủ đám họ nhà gái. Anh nói: Khi các anh về thì hôm sau ông ấy qua nhà tôi (cách 30m), đòi tôi cúng cặp vịt.
Thiết nghĩ, nếu đúng là tập tục ở địa phương huyện Đầm Dơi, tôi kiến nghị chính quyền, đoàn thể nên nghiên cứu và bỏ hẳn hủ tục này. Chỉ vì cặp vịt không đáng là bao mà mất đi tình nghĩa xóm giềng, trong khi hàng xóm tối lửa, tắt đèn, hoạn nạn có nhau mới quý.
Ông bà ta chẳng dạy, ở đời phải làm việc thiện như bắc cầu, bồi lộ, đắp đường... để cho mọi người đi lại dễ dàng hầu lấy phúc đức để đời cho con cháu đó sao?
Bình luận (0)