Ra đảo, thử một chút “tươi mát”!

Tin mới

28/12/2012 18:30

Nhiều cô gái quê ở miền Tây đang chọn huyện đảo Phú Quý -Bình Thuận làm nơi “mưu sinh”.

Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp quay trở lại Phú Quý. Đảo dạo này khác xưa rất nhiều, nhất là mặt hạ tầng. Có khá nhiều ngôi nhà sang trọng mọc lên trên đường từ cảng về trung tâm huyện.
 
Thay đổi
 
Trong vai là một du khách  lần đầu ra đảo, tôi thâm nhập nhiều nơi và nhận ra rằng: Bên cạnh sự phát triển đáng kể, đảo không tránh khỏi những điều mà các nhà quản lý thường xuyên bảo: “Cần phải chấn chỉnh”.
 
Chuyện bắt đầu từ đêm tôi từ nhà trọ T đi bộ ra cảng Phú Quý, đón gió biển. Lúc đó tầm 20 giờ tối. Bất ngờ, một bác xe ôm, tới hỏi: Chú mới ra? Thử một chút “tươi mát vị đảo không?”
 
Lúc mới đặt chân lên đảo, ngay tại cảng, tôi đã nghe vài anh xe ôm gợi ý đi thư giãn, vì vậy tôi không lạ lắm trước câu nói của người chạy xe ôm đứng tuổi nhưng  vẫn  làm ra “nai”. Tôi nói:
 
- “Vị đảo” là gì bác?
 
Người lái xe ôm cười hề hề:
 
- Mấy em miền Tây của mình đó. Các em ra đây mở quán bia, phục vụ bia cho mình uống. Con gái miền Tây lời nói ngon ngọt, uống không say mới là ngộ... hì hì… lên xe  đi…
 
Chẳng còn cách gì hơn tôi lên xe để bác ấy chở đi. 
 
Thâm nhập
 
Chúng tôi đi về hướng xã Ngũ Phụng. Chạy một đoạn ngắn  bác xe ôm giảm tốc độ và quay lại  nói với tôi: Phú Quý  có nhiều điểm giải trí lắm. Cũng có những điểm karaoke không “mát” không tính tiền. Sau giây phút quảng bá, bác ấy còn chạy lòng vòng một chút trước khi quẹo vô một con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước căn nhà gắn tấm bảng karaoke “Y”. Tưởng xong, chẳng ngờ bác ấy còn  tiếp thị  “Tui chờ chú ngoài này. Khuya cũng được. Cứ ra thì tui chở về  còn muốn đi đâu đó thì tui chở ba. Ở đây đường ngang ngõ tắt tui rành”.  Đã hơn 9 giờ. Gió bắt đầu mạnh và se lạnh, dùng dằng  càng mất thời gian, tôi sửa lại cổ áo và bước vào  căn  nhà có mấy người đang nhìn ra.
 
Một phụ nữ, áng chừng là chủ nhà, mỉm cười thay lời chào, đon đả:
 
- Ui chà, lâu quá mới thấy chú em đến chơi. Cơ sở của chị vừa trang bị lại, có phòng lạnh. Em vào phòng số 1 nghe. Chị sẽ tuyển  cho em trai,  một  cô cùng hát cho vui.
 
Tôi vào phòng số 1,  chủ quán  xuất hiện cùng với cô gái khoảng chừng 25 tuổi, vẫn giọng đon đả: “ Em đây  cũng là em gái của chị. Hai em “mát trời ông địa” nghe. Qua vài câu  làm quen, người con gái gọi tôi là “ông xã” và chủ động nép đầu vào ngực tôi nhẹ nhàng: “Ông xã đừng chê Liễu nghe!”. Đến như thế tôi đành phải gật đầu. Và cũng nhờ thế tôi được nghe Liễu kể về câu chuyện của đời nàng. Một  câu chuyện về một gia đình nghèo. Đứa con gái của gia đình phải rời quê Kiên Giang đi làm xa, kiếm tiền lo cho  người mẹ bị bệnh nặng. 
 
Liễu nói ngày bình thường, trừ lúc ở quán, cô có thể “cùng  ông xã rong chơi trên đảo”.  Trong  khi nói, đầu Liễu vẫn tựa vào ngực tôi, cũng như không quên kín đáo  kéo vạt áo thun  để cổ áo căng rộng, từ đó một  bộ ngực trắng hồng trễ tràng hiện ra… mời gọi và thách thức…  Mắt Liễu  vẫn ngước nhìn tôi chờ đợi tôi nói câu gì đó…
 
Lúc ấy, không hiểu sao lửa củi, đèn đóm trong tôi tắt ngấm khi tôi nghĩ đến cảnh không vô được nhà nghỉ vì quá khuya, hoặc diễn ra cảnh kiểm tra quán đột xuất. Xem đồng hồ  thấy đã 22 giờ 30 phút, tôi vịn cớ ấy để không bước vào vùng trời “tươi mát” mà Liễu đang mời gọi tôi.
 
Thấy tôi khăng khăng đòi tính tiền, Liễu đang hiền lành, nũng nịu, thoát cái thành dữ dằn. Cô nàng kéo rồi cắn vào tai tôi thật mạnh trước khi biến đi. Tôi ngạc nhiên vì không thấy nàng đòi “bo” như trong đất liền, không ngờ chuyện ấy được chủ quán ghi ngay trong  phiếu tính tiền: “Bo 100 ngàn đồng”, kèm theo lời giải thích “cho em gái nó vui”!
 
Ra đến ngoài, tôi vừa xoa chiếc  tai còn dấu răng vừa thuật lại chuyện  cho bác xe ôm. Bác này liền bảo tôi: “Nó tức vì chú chẳng chịu làm ăn. Ở đây còn mấy điểm tươi mát nữa. Tui  sẽ chở chú qua đó để chú chứng tỏ mình là đàn ông!”. Rồi chẳng cần tôi thanh minh, bác xe ôm giục tôi ngồi lên, chở đi. Lần này chúng tôi đi về hướng cảng, và sau khi băng qua một ngã tư, bác xe ôm rẽ vào con đường đất, chạy chừng vài trăm mét thì dừng lại trước ngôi nhà thấp, cổng treo  tấm bảng nhỏ: quán “HT”  bán điểm tâm, nhậu bình dân...
 
Tôi vừa bước vào quán, liền nghe tiếng phụ nữ cất lên, “có khách  mấy đứa”, rồi một thanh niên bất thần xuất hiện, dẫn tôi đi vào một khu vườn lờ mờ sáng bởi những bóng đèn trái ớt treo trên các cành cây. Trong lúc đi, tôi quan sát có vài chiếc bàn đang có người ngồi và đều bị một tấm vải màn che bên ngoài để  không ai thấy mặt ai, chỉ có tiếng người nói cất lên từ bên trong và tiếng nào tiếng nấy cũng rù rì, chẳng rõ ràng.
 
Tôi được hướng dẫn ngồi vào  xuống chiếc ghế đá kê cạnh chiếc bàn nhỏ. Ngồi chưa nóng chỗ thì cô gái đi thẳng đến, ngồi xuống sát bên tôi. Cô nói và tôi nghe mùi mắm tôm, mùi tỏi  bay ra: “Cho em hỏi, anh có mối nào ở đây ? Không có thì em ngồi với anh hén?”.
 
Tôi làm như chưa hiểu thế nào là mối, thì cô ta hỏi tiếp tôi uống gì để cô lấy. Lần này khi mang nước ra, cô mặc chiếc áo hai dây cùng chiếc váy cực ngắn. Chiếc váy cực ngắn ấy sau đó cọ sát vào  người tôi nhiều lần sau khi đã thầm thì: “Ông xã đẹp trai quá. Anh không phải người ở đây phải không?. Nếu không thì tối nay ở đây vui vẻ với em nhé ?”.
 
Để  có thể hiểu được đôi chút, tôi kêu cô gái vào lấy thêm một lon bò húc nữa.  Lúc cô gái mang ra tôi tranh thủ hỏi chuyện. Lần này tôi  lại nghe một câu chuyện xa xứ mưu sinh nữa. Nhưng khác với cô gái tên Liễu, cô  này nói: “Ông xã hỏi chuyện hoài. Em bắt đền đó”. Lần này cũng lý do đêm khuya và điện lưới sắp tắt, tôi kêu cô gái tính tiền. Giọng cô gái cao lên như tôi vừa làm cái chuyện gì đó không ổn: “Không…  à?”.  Nhưng nghĩ sao,  giọng cô dịu lại, bảo tôi: “Tối mai, anh quay lại ủng hộ em nghen. Em… em”. Tôi  không hiểu những gì cô gái nói lấp lửng, khổ thiệt!
Theo LÝ VĂN QUANG (Bình Thuận Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất