Thầy bói mù và chiêu giải hạn dị thường

Tin mới

20/06/2013 09:33

Từ thông tin của quần chúng nhân dân, phóng viên Báo An Giang đã tìm đến nhà một thầy bói tự xưng “cậu hai K.” (ngụ khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên). Theo người dân, “cậu hai” có cách thức xem bói, giải hạn khá kỳ quặc, sặc mùi mê tín dị đoan.

Cách Văn phòng khóm Tân Quới vài trăm mét, qua cây cầu gỗ nhỏ là đến nhà “cậu hai K.”. Cảm giác đầu tiên của chúng tôi khi bước vào nhà là sự bẩn thỉu, bề bộn. Rác xen lẫn với vật dụng gia đình, quần áo vương vãi khắp nơi. “Cậu” đang nằm trên võng, mở nhạc xập xình. Đó là một người đàn ông mù, gần 40 tuổi, nhỏ thó và bị tật ở chân.
 
Với dáng vẻ mệt mỏi, “cậu” cho biết vừa mới xem bói cho 6 người, nên khá mất sức. “May cho tụi con là bữa nay cậu có ở đây, chứ nếu không là không gặp rồi. Người ta hay mời cậu đi xem bói lắm”. Rồi “cậu” chậm rãi dò bước đến khu vực giữa nhà, với 3 chiếc bàn thờ đặt cạnh nhau. Chúng tôi nghe “cậu” làu bàu: “Bữa thì đông coi không xuể, bữa lại không có một mạng!”.
 
Lúc ấy, cũng có một người đàn ông đến tìm “cậu hai” để xem bói. “Cậu” nghe hỏi, rồi “phán”: “Giờ này chỉ coi cho 2 người nữ thôi, cậu trai về đi, sáng mai lại cậu coi chính xác hơn”. Rồi như sực nhớ ra, “cậu” hỏi chúng tôi: “Mua thuốc chưa?”. Thì ra, theo yêu cầu của “cậu”, mỗi vị khách đến xem bói phải mua sẵn một gói thuốc (hiệu Jet hoặc Hero) để “cậu” thực hiện nghi thức “nhập hồn”. Khi thuốc đã được mua về, “cậu” rề rà đốt 4 cây nhang cắm vào các bàn thờ, rồi yêu cầu chúng tôi cùng đốt theo, nhẩm khấn “ông Hổ, cậu hai Sơn” về giúp mình.
 
Khi chúng tôi thực hiện theo yêu cầu, “cậu” chợt nhăn mày: “Hai con định nói dóc cậu phải không? Cậu không coi bói cho người nào nói dóc đâu. Cậu biết hết trơn suy nghĩ trong lòng tụi con rồi. Có gì nói thiệt, cậu mới giúp”. Rồi “cậu” chồm người lại gần chúng tôi, ghé tai hỏi nhỏ: “Tụi con đang khổ tâm lắm, đúng không? Nói thiệt đi, cậu giúp cho!”. Sau nhiều câu hỏi dạng “đánh tâm lý”, thấy chúng tôi tỏ vẻ khâm phục, “cậu” mới bắt đầu “xuất chiêu”.
“Cậu” đốt nhang bàn thờ “ông Hổ” để chuẩn bị xem bói
 
Đầu tiên, “cậu” yêu cầu chúng tôi lấy 3 điếu thuốc, châm lửa. Kẹp cả 3 điếu vào hai ngón bàn tay phải, “cậu” rít lấy rít để, rồi ho sặc sụa. Phà khói ra, “cậu” lim dim đôi mắt, mơ màng như đang có người nhập về, rồi mân mê lòng bàn tay phải của phóng viên. “Trên đời này, không ai có hiếu với cha mẹ bằng con hết. Con đang khổ tâm nhiều chuyện lắm, đúng không? Thấy con vậy, cậu thương con lắm!”.
 
Sau một hồi tán hươu tán vượn về những nội dung chung chung liên quan đến số kiếp con người, “cậu” cho biết: “Ba năm nữa, con sẽ lấy được chồng. Người đàn ông này tử tế lắm, tuy không giàu nhưng rất lo cho con. Con yên tâm đi, không có gì phải lo. Cậu sẽ cầu xin cho con làm ăn được, có tiền mua nhà, mua xe, nuôi cha mẹ” (phóng viên đã lập gia đình gần 3 năm nay).
 
Mặc dù những lời phán của “cậu” hoàn toàn sai thực tế và không có căn cứ, nhưng chúng tôi vẫn giả vờ nghe theo. Được thể, “cậu” càng xem bói hăng say hơn. Cứ sau mỗi câu nói, “cậu” lại hỏi “Có đúng không? Hiểu không?”, tay trái liên tục khoát khoát, như để nhấn mạnh thêm câu nói, đồng thời làm tăng tính chất bí ẩn của “người cõi trên”.
 
Hết 3 điếu thuốc này, “cậu” lại yêu cầu đốt thêm 3 điếu khác. Trong suốt buổi, “cậu” thường xuyên ngừng lại để nghe điện thoại và… xem tin nhắn. Khi chúng tôi thắc mắc vì sao “cậu” bị khiếm thị, mà vẫn sử dụng thành thạo điện thoại di động, “cậu” chỉ cười: “Cậu còn biết hát karaoke và chơi mai kiểng nữa đó nghe”.
 
Rồi “cậu” còn khoe thêm: “Nhiều người gọi điện xin rước cậu về nhà coi bói cho họ. Đường sá xa xôi nhưng cậu cũng ráng đi làm phước. Cậu coi bói từ năm 11 tuổi, tới giờ đã hơn 20 năm hành nghề rồi. Cậu còn mấy đứa em, đứa đang dạy cấp ba, đứa là sinh viên đại học. Bao nhiêu tiền coi bói, cậu đều đưa cho mẹ hết, không giữ lại đồng nào”. Một lúc sau, có người đàn ông đảo sang. “Cậu” cho biết đó là cha mình. Ông ta tìm đồ đạc gì đó, rồi nhìn chúng tôi vẻ dò xét.
 
Tiếp tục giai đoạn “nhập hồn”, “cậu” bảo: “Con hay thấy nặng đầu và đau vai lắm, đúng không? Có người đã khuất đang đi theo con, phá con. Con phải làm theo lời cậu dặn mới giải được hạn này. Con về mua 22 trứng gà, luộc chín 20 trứng. Có gì xác (tức xác phàm, ám chỉ “cậu” lúc chưa bị nhập – PV) sẽ dặn con kỹ hơn”. Sau đó, “cậu” tắt thuốc, vươn vai, vuốt mặt, rồi quay sang hỏi: “Lúc nãy cậu dặn gì mấy con vậy? Vụ trứng gà hả? Tối nay con về, gọi điện thoại cho cậu, cậu sẽ hướng dẫn cách làm”.
 
Như lời hẹn, chúng tôi gọi điện thoại cho “cậu” để hỏi cách giải hạn. Sau khi yêu cầu chúng tôi khấn vái nhiều “bề trên”, “cậu” bảo lấy lòng đỏ trứng gà sống hòa với bia để uống; lần lượt lăn 20 trứng gà luộc lên người, sau đó lấy một ít bia tắm lên người. Theo giải thích của “cậu”, làm như thế sẽ khiến tà khí biến mất.
 
Sau khi giải hạn bằng trứng gà, “cậu” bảo chúng tôi quay lại gặp cậu lần nữa để lấy “phép”. Đó là một mảnh giấy được gạch nguệch ngoạc bằng bút lông màu đỏ; một toa thuốc nam trị viêm gan A,B,C, ung thư phổi – ruột già – vú. “Cậu” hướng dẫn: “Con mua thêm đọt nhãn lồng, về nấu chung với thuốc, mỗi ngày uống 1 thang trong vòng vài tháng, sẽ làm cơ thể giải độc chất trong người”.
 
Ngoài ra, “cậu” còn đọc cho chúng tôi ghi lại lời khấn để đọc mỗi ngày: “Mười hai vị chư thần độ cho con hết khổ, làm ăn đâu đậu đó. Nhờ ông Hổ, cậu hai Sơn, trăm vị sơn thần, hai bên cửu huyền thất tổ, chín phương trời, mười phương Phật. Nhờ các chư vị sơn thần năm non bảy núi độ cho con làm ăn thuận lợi, bình an. Chín phương trời, mười phương Phật”.
 
Theo nhiều người dân xung quanh, khá đông người tìm đến nhà “cậu hai K.” để xem bói. Để phục vụ họ, có gia đình đã bày bán nhang, thuốc, chỉ cần gọi là họ mang đến tận nhà “cậu”. Rất mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng lưu tâm tìm hiểu và xử lý việc “hành nghề” của người đàn ông trên, nhằm xây dựng tốt hơn đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
 
Theo KHÁNH HƯNG (An Giang Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất