xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Về Châu Đốc ăn Tết

Trịnh Bửu Hoài

Vùng biên thùy Châu Đốc (thuộc tỉnh An Giang, nằm bên ngã ba sông Hậu và sông Châu Đốc, cách biên giới Campuchia chưa đầy 2 km) có 4 dân tộc sinh sống là Kinh, Hoa, Chăm, Khmer với những nét văn hóa đặc thù nhưng trong sinh hoạt cộng đồng thì khá gắn bó và thân thiện

NGƯỜI KINH VÀ NGƯỜI HOA ăn Tết Nguyên đán cùng ngày và có một số tập tục tương đồng nên dễ dàng hòa nhập. Tết là dịp đoàn tụ gia đình nên các thành viên dù có đi làm ăn xa cũng thu xếp trở về quê chung vui với họ hàng, gia tộc. Kể cả người đã khuất, ngày 30 Tết cũng được mời về ăn Tết với gia đình qua lễ cúng gọi là rước ông bà. Người Kinh và người Hoa có cùng quan điểm là năm mới cái gì cũng mới, bụi bặm của năm cũ phải quét dọn đi. Nhà cửa sửa sang, trang hoàng cho mới và đẹp, chưng bày hoa quả sặc sỡ.

Người Hoa thích dùng liễn đối trang trí trong nhà cũng như ngoài ngõ. Ngày mùng 1 mặc quần áo mới, lì-xì tiền mới, mừng tuổi người lớn, chúc tụng cho nhau những lời may mắn, tốt đẹp nhất. Người Kinh còn có tục đi viếng mộ người thân trong ba ngày Tết.

Điểm giống nhau là nhà người Kinh và người Hoa đều chưng mai vàng trong những ngày đầu Xuân. Nhà nào có tiền thì mua những cây mai lớn, dáng đẹp, nhiều hoa và hoa thì phải nhiều cánh, để trong chậu lớn, đặt giữa nhà. Nhà nghèo có thể mua một nhành mai để trong bình bông mà chưng, cũng rực rỡ trong mấy ngày Xuân. Ngày xưa có những đám mai rừng mọc hoang trên núi, không ai chăm sóc, khô khan cằn cỗi nhưng đến mùa mưa là vụt tốt tươi, để cuối đông rụng lá và giáp Tết nẩy lộc đâm chồi, hoa nở vàng rực cả một góc trời. Người dân cứ lên đó, lựa nhánh nào tốt, nhiều nụ nhiều hoa và vừa tầm nở rộ đúng Tết là chặt vác về nhà. Bây giờ thì không còn nữa, người ta đã tận dụng đất núi để trồng cây ăn trái hoặc làm rẫy. Những cây mai rừng bị bứng đi, trở thành những gốc mai cổ thụ để dân chơi cây kiểng hét giá.

Người Kinh và người Hoa còn thích chưng hoa vạn thọ, cúc vàng, cây sung, cây hạnh... Đĩa trái cây thường là bốn, năm loại hoặc nhiều hơn, có nhà chọn theo tên trái cây lấy hên như mãng cầu, dừa (hiểu là vừa), đu đủ, xoài (hiểu là xài); ráp lại là “cầu vừa đủ xài”. Ước vọng rất khiêm tốn, cầu cho năm mới ăn nên làm ra, thu nhập vừa đủ để tiêu xài mà thôi.

Hầu như nhà nào cũng chưng quả dưa hấu, càng to càng tốt, theo sự tích An Tiêm và đây là loại trái xanh vỏ đỏ lòng, màu xanh tượng trưng cho niềm hy vọng, sự an lành; màu đỏ là sự may mắn, thắng lợi.

Người Kinh ăn Tết phải có bánh tét, còn người Hoa thường cúng bánh tổ, bánh in, bánh gáo chiên mè. Người Kinh thích hái lộc trong thời khắc giao thừa, người Hoa thường xin lộc trong chùa. Vùng Thất Sơn có rất nhiều chùa, miếu. Những ngày Tết, người ta đi viếng chùa lễ Phật để cầu bình an, đại lợi nên chùa, miếu nào cũng đông nghịt người.

 


Chùa Bà ở Châu Đốc (ảnh minh họa từ internet)

Chùa Bà ở Châu Đốc (ảnh minh họa từ internet)

 

NGƯỜI CHĂM VÀ NGƯỜI KHMER có những Tết cổ truyền riêng của dân tộc mình. Tết mừng năm mới của người Khmer gọi là Chol Chnôm Thmây, diễn ra vào các ngày 12, 13, 14 tháng tư âm lịch của người Khmer (tức khoảng tháng ba âm lịch của người Kinh). Tết này có nhiều nghi thức truyền thống; riêng tục đắp núi (bon nùm bon), người Khmer vùng Thất Sơn đều đắp núi lúa, không đắp núi cát hoặc núi đất như một số nơi khác. Suốt ba ngày Tết, nhiều chương trình vui chơi giải trí như thi đấu thể thao, liên hoan văn nghệ... được tổ chức và hầu hết các chùa đều có sân khấu để biểu diễn ca múa nhạc dân tộc.

Người Chăm theo đạo Hồi nên ngày Tết gắn liền với ngày lễ của tôn giáo. Lễ Roya Phik Trok là ngày Tết của người Chăm bắt đầu từ ngày 1-10 theo Hồi lịch, có khi trước hoặc sau và cũng có năm trùng với Tết Nguyên đán của người Kinh. Lễ Roya tiếp nối lễ Ramadan là tháng ăn chay, tức là tháng nhịn ăn diễn ra từ ngày 1 đến 30-9. Người Chăm cũng ăn Tết khoảng ba ngày, từ ngày 1 đến 3-10. Trong ba ngày này, nhà nào cũng chuẩn bị cơm, bánh để đãi khách. Người ta đi lễ ở thánh đường, viếng mộ người thân, sau đó đi chúc mừng nhau, xin xóa lỗi cho nhau.

Người Chăm và người Khmer ở vùng Thất Sơn Châu Đốc cũng ăn Tết Nguyên đán của người Kinh và người Hoa rất vui vẻ. Người dân tộc cũng mặc quần áo mới, ra đường hòa vào không khí Tết náo nhiệt. Họ kéo nhau đi xem các buổi biểu diễn văn nghệ, ca nhạc cổ truyền, hội thao, múa lân sư rồng... và cũng theo người Kinh đi chùa, ăn cơm chay, leo núi ngoạn cảnh, chụp ảnh lưu niệm...

Kể từ khi có đường xe lên núi Cấm và bây giờ có thêm cáp treo, đông đảo người đi chơi Tết lên núi viếng chùa, ngắm cảnh, hưởng thụ không khí trong lành, mát mẻ. Những năm gần đây, nhiều thanh niên Khmer và Chăm đi làm ăn xa, nhất là làm công nhân ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương... khi trở về quê ăn Tết, tiền lương, tiền thưởng rủng rỉnh, tham gia vui Tết với người Kinh rất nhiệt tình và thoải mái hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo