Ông bà sang trọng, đài các, nền nã. Bà thích thịt gà, ông thích giò lụa, nên bọn cháu chỉ mong được hưởng “giò ông gà bà” vào mỗi dịp Tết như một dịp thiêng liêng và đầy đủ mà chỉ mỗi năm mới có một lần.
Những ngày ấy, tôi được giao xếp hàng mua nhu yếu phẩm theo tem phiếu. “Quầy hàng Tết” trước mặt, có vẽ cành hoa mai, hoa đào hoặc bánh chưng. Chỉ cần đem hàng về là thấy Tết ngay, cả nhà rộn ràng rất vui. Bà tôi trải cái bao đựng gạo ra giữa nhà, lấy cái chai ra cà đậu xanh. Thời đó, đậu xanh nguyên hột, muốn nấu xôi làm bánh phải dùng cái chai ba xị cà ra cho bể làm đôi. Bố tôi bỏ thịt vào cối giã giò, nước mắm đong bằng thìa bé xíu, nhểu nhểu từng muỗng vô phần thịt giã bồm bộp cho đến khi cối thịt từ hồng đổi qua trắng.
Còn gà, đây là món ăn “thần thánh” của gia đình tôi. Ngày trước, cứ cái gì ngon nhất là được ví “ngon như thịt gà”. Ngày ấy tôi cực kỳ mê sách, đọc đến đâu cũng thấy ví món ngon với gà “nấm mối ngon như thịt gà”, “cá dai ngọt như thịt gà” càng làm tăng lên cái khát khao cháy bỏng được ăn món ấy! Thời đó, gà là xa xỉ. Sau đó ít năm thì gà đã được bán tại chợ, nói chung vẫn rất đắt đỏ so với thu nhập nhưng ít ra đã được lựa chọn. Nhà tôi hay mua con gà sống (gà trống) mà ngon nhất là gà sống thiến. Có nhà cẩn thận còn thiến gà rồi nuôi từ trước để dành cho Tết. Về sau, nhà tôi lại thích mua gà mái dầu, tôi từ bé đã được dạy cách xách con gà lên, vạch lông gà ra, thổi cái phù vào hậu môn để nhìn da mà nhận định gà béo hay không? Cỗ Tết ngày ấy không thể thiếu món thịt gà luộc, mà cái miệng của những người gốc Bắc di cư vào Nam còn đòi hỏi phải là gà luộc lá chanh. Gà kiếm đã khó, lá chanh còn khó hơn! Hồi ấy có cái nhà kia ở bên khu cư xá có một cây chanh, Tết là nhiều người đến xin lá để dành ăn thịt gà, có khi chủ nhà bẻ cho cả cành, bảo đem về cắm vào nước mà để dành.
Ảnh: nguyễn á
Tôi cũng nhớ mẹ tôi hay đồ xôi gà. Nói thật, bây giờ tôi chưa bao giờ ăn xôi gà ở đâu mà ngon như xôi gà ngày ấy! Vẫn nhớ như in những ngày tháng cả nhà cùng quây quần chuẩn bị món ngon, mỗi người một tay, người bào hành tím, người làm gà, người đãi vỏ đậu xanh, người xoa bột nghệ vào rổ nếp cho đều một màu vàng nhạt. Con gà ngày ấy bao giờ cũng có một bọc mỡ rất to trong bụng, có khi có một chùm trứng non màu vàng đậm nhìn là đã thèm. Ngày xưa phải đồ xôi bằng chõ, có khi một cái chõ cả xóm cùng xài, nó sẽ đi từ nhà này đến nhà kia, có nhà phải chờ nhau nữa. Nếu đồ xôi gà thì bên trên nếp và đậu xanh là con gà mái chễm chệ, chùm trứng và gan với mề cuốn lại bằng sợi lòng gà đặt trên lưng. Mỡ gà được đem đi thắng, khi gà và xôi cùng chín thì mới mở vung nồi chõ, phết mỡ gà lên khắp con gà, lúc này da gà căng bóng tươm mỡ vàng một màu vàng thơm tho quyến rũ, thật mà khó kiềm chế được! Đám cháu chúng tôi cứ đứng đợi chõ xôi gà như thế. Có năm, cô tôi từ trên Đồng Nai xuống chơi, đem theo trái sầu riêng vườn nhà, mẹ tôi lấy cơm sầu riêng tán thêm vào xôi gà, hột cũng vùi vào xôi, lúc bà mở vung ra, một mùi thơm mê hoặc bay ra khắp nhà, nó là vị béo thơm ngọt ngào của mỡ gà hòa cùng cái ngầy ngậy của sầu riêng. Xôi nóng xới ra đĩa, tán đều, thêm tí mỡ gà, tí hành phi vàng rắc lên trên. Con gà được xé ra bằng tay, nhìn xấu hơn gà chặt nhưng ăn thích hơn vì xớ thịt còn nguyên. Gà xưa tự kiếm ăn trong vườn, thóc gạo hiếm, gà kiếm được gì ăn nấy nhưng thịt rắn chắc và thơm ngọt ngào, tôi chỉ thích ăn phần thịt màu đen, không ăn thịt trắng, ức gà là không thích, chỉ thích đùi và trứng non, thích cho đến bây giờ, dù ngày xưa thì cứ có thịt là mừng, vậy mà còn chảnh chọe, bởi thế suốt ngày bị mắng “con nhà lính, tính nhà quan” là vậy đó!
Bây giờ tôi rất thích nhà có nhiều anh em, ngày Tết sẽ quây quần cùng nhau nấu ăn, cùng nói chuyện xưa, cùng kể về những hương vị cũ. Bởi vì tôi muốn tạo cho con cháu mình những ký ức đẹp, để cuộc đời dù có nổi trôi đến đâu cũng không thể chà xát nhạt màu những ký ức yêu thương.
Viết bình luận