Làm VIP... trên trời
Chúng tôi gọi tour Bắc Kinh của mình là đi bụi... kiểu VIP, bởi lẽ được bay bằng vé khứ hồi hạng thương gia, có menu đồ ăn riêng, được xem phim, nghe nhạc giữa chín tầng mây thì đó là sự chăm sóc quá chu đáo.
Ở nhà mọi người bảo chúng tôi liều. Quả là liều thật! Tiếng Hoa một chữ bẻ đôi không biết, tay lăm lăm “cuốn 2.000 câu giao tiếp Hoa-Việt'', đặt phòng khách sạn qua mạng để tiết kiệm, sao cho mọi việc từ ăn ở, đi lại, tham quan... chỉ gói gọn ở mức 2 triệu cho hai người trong tour 4 ngày, tất nhiên là không bao gồm vé máy bay vì chúng tôi được bay... miễn phí. Không đi theo tour, hành lý chỉ là tấm bản đồ Bắc Kinh và mấy bộ quần áo rét, thì đích thị là... ta ba lô rồi!
Cathy Pacific không có chuyến bay thẳng từ Hà Nội tới Bắc Kinh mà phải quá cảnh tại Hồng Kông, vì thế để tới Bắc Kinh phải mất tới gần nửa ngày trời và một lần chuyển máy bay, dù thời gian bay không quá 5 giờ.
Chúng tôi bị ấn tượng mạnh bởi lounge (phòng chờ) dành cho khách thương gia ở sân bay Chek Lap Kok Hồng Kông. Có hai lounge, sức chứa tối đa khoảng vài trăm khách, kê những bộ sofa rộng rãi để khách có thể ngả lưng, có bàn làm việc, điện thoại. Mà lounge đều có nhà hàng, bar phục vụ khách, đặc biệt có cả những phòng tắm tiện nghi không kém các khách sạn năm sao. Tất cả các dịch vụ ở đây đều miễn phí, cốt sao mang lại sự thư giãn và thoải mái cho hành khách trong thời gian chờ đợi. Bên trong các lounge này là sự yên tĩnh gần như tuyệt đối, khác hẳn với sự ồn ào đông đúc ở phòng đợi thường.
Lúc ra sân bay Bắc Kinh để về Hồng Kông, tôi hỏi cô nhân viên Cathay ở sân bay tại sao không được vào lounge ở đây? Cô giải thích rằng do vé của chúng tôi là loại trúng thưởng, tức là bay... miễn phí, mà lounge chỉ dành cho khách bỏ tiền ra bay. Thấy tôi có vẻ không hài lòng, cô ''Sorry” luôn miệng và hứa sẽ hỏi lại hãng. Tưởng cô chỉ nói cho có, không ngờ vừa xuống sân hay Chek Lap Kok dã thấy hai nhân viên Cathay cầm biển có tên chúng tôi đợi sẵn. Sau đó họ làm mọi thủ tục sân bay cho chúng tôi và đưa ra hai tấm vé mời vào lounge. Một ấn tượng khác ở Chek Lap Kok là trước giờ bay khoảng 20 phút, nghĩa là giờ chót, nhân viên của Cathay lại cầm tấm biển “Final call” ghi tên chuyến bay, đích đến, thời gian bay đi nhắc nhở hành khách chưa ra cửa đợi, chứ không thông báo ầm ĩ trên loa.
Hôm chúng tôi bay là ngày Giáng sinh nên không khí đón năm mới đang tràn ngập Hồng Kông. Khoang thương gia của Cathay được trang trí những cành thông Noel và những quả chuông xinh xắn mang lại không khí rất Christmas. Một cô tiếp viên tên Catherine tặng món quà nhỏ là một chiếc hộp xinh xinh trong có mấy chiếc bánh biscuit, tấm thiệp Noel và chiếc bút bi có logo của Cathay. Thật ra, các dịch vụ và tiện nghi trên khoang thương gia của các hãng hàng không nước ngoài không chênh nhau là mấy, sự khác biệt có chăng là ở nhân tố con người, ở “phần mềm”. Biết chúng tôi đi Bắc Kinh theo kiểu balô và không biết tiếng Hoa, Catherine nhiệt tình dặn dò rất nhiều việc, như cách làm thủ tục nhập cảnh, đi taxi, ăn uống ở đâu, mặc cả thế nào... Cô còn cẩn thận ghi ra giấy những câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hoa và “bắt” tôi tập đọc. Có thể tôi không nhớ mãi được khuôn mặt của cô gái này, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên sự chu đáo và ân cần mà cô đã dành cho chúng tôi.
Tham quan và thưởng thức ẩm thực
Đến Bắc Kinh đã 9 giờ đêm (8 giờ ở Việt Nam), đang nhớn nhác tìm hành lý thì cánh tài xế sân bay đã bu lấy xì xồ tiếng Hoa. Sân bay chật kín khách, đủ loại người, cảnh chèo kéo, mặc cả diễn ra ồn ào hệt một cái chợ. Thế mới biết Nội Bài “nhà ta” vậy mà vẫn còn lịch sự chán! Có lẽ tưởng chúng tôi là “gà” nên có bác tài “hét” tới... 380 tệ (gần 800.000 đồng) cho quãng đường khoảng 40 km về khách sạn! Rốt cuộc, chúng tôi cũng thoả thuận được với một anh chàng... nghiệp dư đi đón bạn gái tiện thể làm cuốc xe kiếm thêm với giá 110 tệ.
Khách sạn Nghi Lan ở ngay trung tâm Bắc Kinh, cao 6 tầng, rộng rãi nhưng lại không có sao. Dù đã hình dung trước rằng khách sạn không sao tất nhiên sẽ kém cỏi, nhưng ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi mở cửa phòng đã đặt trước là mùi... mốc và lạnh. Ngoài trời nhiệt độ dưới 0oC nhưng cái lò sưởi dường như không muốn đón khách phương Nam vì gần như không tỏa ra hơi ấm. Trong nhà tắm, tôi phát hiện ngay 2... con gián đang bò trên sàn, còn cửa thì không có khóa. Chăn đệm cũ kỹ, ố vàng. Dù sao có chỗ nghỉ ngơi với cái giá rẻ là đúng với tiêu chí của chúng tôi rồi!
Sáng hôm sau, tôi có dịp thực hành thứ tiếng Hoa “bồi” của mình khi hỏi cô lễ tân đường đến quảng trường Thiên An Môn và Cố Cung. Dù kết hợp cả tiếng Hoa, tiếng Anh và... ra hiệu, cô vẫn lắc đầu ra dấu không hiểu. May mắn là có Wendy, quản lý khách sạn biết nói tiếng Anh, dù cô nói ba câu tôi mới hiểu... một. Sau một hồi vất vả, cuối cùng Wendy cũng hiểu và cùng Long, chồng cô, chở chúng tôi tới Thiên An Môn.
Thiên An Môn có thể chứa tới cả triệu người cùng một lúc. Mặc dù trời rét đến tê tái nhưng vẫn rất đông khách đi lại, chụp ảnh trên quảng trường. Lang thang một lúc, chúng tôi gặp Nam Văn, sinh viên Đại học Bắc Kinh, chuyên ngành văn học Anh, tranh thủ ngày chủ nhật đi làm guide. Anh cũng đã từng sang Việt Nam, lên Sapa, vào Hội An và tỏ ra rất yêu Việt Nam. Dẫn chúng tôi tới cửa bán vé ở Cố Cung, anh cho tôi số di động, dặn kỹ là nếu cần gì cứ gọi.
Những bông tuyết trắng xóa phủ một lớp dày trên mái ngói hàng trăm năm tuổi của Cố Cung. Cánh cửa gỗ lim nâu đỏ dày 6 cm vững chãi “trơ gan cùng tuế nguyệt” im lìm chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử. Khó có thể tưởng tượng Cố Cung còn gần như nguyên vẹn với bao cung điện, đền đài, thành quách nguy nga tráng lệ, những bậc thềm khắc rồng phượng đã gần 600 tuổi. Nét đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa là sự đối xứng, hài hòa trong thiết kế. Các linh vật như sư tử đá, rùa hạc bằng đồng thường được đặt hai bên song song nhau. Trời buốt giá cũng không ngăn được hàng nghìn lượt khách đổ về đây mỗi ngày, dù vé tham quan không rẻ chút nào, từ 40 đến 60 tệ tùy khu vực tham quan. Bỏ ra hơn 100.000 để được chiêm ngưỡng tinh hoa ngàn đời Trung Hoa cũng không phải quá đắt.
Lúc về, chúng tôi quyết định gọi taxi, dù đi bộ về Nghi Lan chỉ mất 10 phút. Đưa tấm thiệp khách sạn ra nhưng không hiểu sao các bác tài đều lắc đầu quầy quậy, cuối cùng chúng tôi đành leo lên chiếc xe lôi già nua chật chội. Tài xế cỡ 60 tuổi cứ vô tư cho xe đi ngược chiều bất chấp dòng xe cộ nườm nợp lao vun vút! Dĩ nhiên, các xe khác đành phải tránh đường cho... ông già “yêng hùng xa lộ” này. Lòng vòng một hồi, chúng tôi cũng về được khách sạn an toàn. Bữa trưa của chúng tôi diễn ra tại một nhà hàng bình dân nhưng khá sạch sẽ, khách ngồi chật kín. Giải thích mãi không được, tôi nghĩ ra một cách là... đi lướt qua bàn khác, ngó xem các món ăn, rồi gọi phục vụ đến và ra hiệu. Tuy hơi mất công, song chúng tôi đã có bữa trưa khá ngon và rẻ. Tính tiền và mặc cả thì đỡ hơn, chỉ việc ấn vào bàn phím máy tính.
Từ khách sạn, đi bộ vài trăm mét là tới Vương Phủ Tỉnh, khu trung tâm mua sắm nổi tiếng của Bắc Kinh. Có lẽ đây là khu shopping rộng lớn nhất ở châu Á, trải dài khoảng 3 cây số, hai bên toàn những siêu thị và shop quần áo rộng mênh mông. Điều thú vị là đằng sau sự hiện đại ấy lại ẩn giấu sự cổ kính và kiểu kiến trúc truyền thống Trung Hoa. Khu phố đi bộ vẫn giữ được nét đẹp đặc trưng của người bản địa với những mái nhà lợp ngói âm dương, con đường lát gạch ẩm ướt, hai bên bày kín các sạp hàng bán đồ lưu niệm. Giá cả ở đây thuộc loại trên trời, mặc cả thoải mái. Tôi mua bộ tượng đất nung binh lính Tần Thủy Hoàng với giá 30 tệ, dù lúc đầu cô bán hàng ra giá 120!
Bình luận (0)