Cái nghèo làm teo con chữ

Tin mới

25/05/2014 23:14

Nhiều tình huống éo le, kỳ quặc, tưởng thật như đùa đang diễn ra trong cuộc sống của rất nhiều người. Nguyên nhân sâu xa cũng vì họ mù chữ

Đầu tháng 4-2014, TAND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử một vụ ly hôn kỳ lạ. Dù ly hôn nhưng cả nguyên đơn là bà Bùi Thị Thanh Thương (SN 1971), bị đơn là ông Bùi Văn Minh (SN 1974, cùng ngụ thôn Hòa Thạnh, xã An Cư, huyện Tuy An) không nhịn nổi cười.

Lấy nhầm em chồng

Tại tòa, bà Thương đề nghị hủy giấy đăng ký kết hôn với Bùi Văn Minh để được kết hôn với người chồng chung sống bấy lâu nay là Bùi Văn Phụng (SN 1969, anh ruột của Bùi Văn Minh). Tòa đã tuyên không công nhận quan hệ vợ chồng giữa bà Thương và ông Minh, hủy giấy đăng ký kết hôn của 2 người này và hủy giấy khai sinh cho cháu Bùi Ngọc Mẫn (SN 2003) - con của bà Thương, ông Phụng.

Câu chuyện bắt đầu từ việc ông Phụng có tên gọi ở nhà là Minh, trong khi Minh lại là tên trên giấy tờ của người em ruột thường gọi là Đức. Cả nhà ông Phụng mù chữ, ngay cả ông cũng không biết tên thật của mình. “Cha mẹ và hàng xóm gọi là Minh nên ảnh cứ đinh ninh đó là tên thật của mình. Khi ảnh quen tôi, cả nhà nghĩ ảnh tên Minh chứ đâu biết ảnh tên thật là Phụng” - bà Thương kể.

Năm 2002, ông Phụng tổ chức đám cưới với bà Thương rồi về chung sống với nhau. Một năm sau,  cháu Bùi Ngọc Mẫn (con đầu lòng của 2 người) ra đời. Do ông Phụng thường đi làm thuê xa, mãi đến năm 2006, vợ chồng ông mới đi đăng ký kết hôn.

Bà Bùi Thị Thanh Thương và ông Bùi Văn Phụng kể về cuộc hôn nhân kỳ lạ của mình
Bà Bùi Thị Thanh Thương và ông Bùi Văn Phụng kể về cuộc hôn nhân kỳ lạ của mình

“Hôm ấy, thấy trong tủ có CMND của em trai, vì không biết chữ, nghĩ đó là của mình nên tôi mang sang cho cha vợ đăng ký kết hôn hộ. Hồi đó, đâu có biết đăng ký kết hôn phải có mặt cả vợ, chồng” - ông Phụng nói.

Khi ông Long, cha vợ ông Phụng, mang CMND của ông Minh đi đăng ký kết hôn cho con, mặc dù không có vợ chồng ông Phụng nhưng cán bộ tư pháp xã An Cư vẫn “tạo điều kiện” cho xong việc.

Khi hỏi đến tên chồng, ông Long bảo Bùi Văn Minh, xem trong giấy khai sinh đúng là Bùi Văn Minh nên cán bộ tư pháp cấp giấy đăng ký kết hôn. Mười ngày sau, ông Phụng mang giấy đăng ký kết hôn nhầm để làm giấy khai sinh cho con là Bùi Ngọc Mẫn. Xem tên cha mẹ trong giấy đăng ký kết hôn, cán bộ tư pháp lại nhầm một lần nữa.

Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi gia đình nhờ chị dâu ông Phụng là Võ Thị Kim (45 tuổi) đi làm giấy khai sinh cho đứa con thứ 2 của họ vào năm 2013. “Mở giấy đăng ký kết hôn so với sổ hộ khẩu, tôi mới tá hỏa. Khi tôi nói ra, cả nhà đều chưng hửng” - bà Kim tủm tỉm cười.

Ngại rắc rối về thủ tục cải chính, trong khi ông Phụng thường đi làm xa nên sự việc cứ để trôi qua. Đến đầu năm 2014, ông Bùi Văn Minh dự định cưới vợ nhưng không thể đăng ký kết hôn vì đã lỡ kết hôn với… chị dâu. “Chúng tôi phải nhờ người tư vấn làm lại các thủ tục để em chồng còn có vợ, chứ thế này thì tội cho nó quá! Trai tơ mà tự dưng đã một lần kết hôn” - bà Thương tâm sự.

Theo ông Huỳnh Lê Vương, cán bộ tư pháp xã An Cư, đây là sự nhầm lẫn “vô duyên” nhất từ trước đến nay ở xã này. Hiện bản án ly hôn giữa bà Thương, ông Minh đã có hiệu lực. Gia đình ông Phụng, bà Thương phải làm lại giấy khai sinh cho cháu Mẫn (đang học lớp 6). Tuy nhiên, để cải chính đăng ký khai sinh cho cháu Mẫn, buộc ông Phụng, bà Thương phải đăng ký kết hôn lại.

Nỗi đau mù chữ

Tại tỉnh Thanh Hóa, hoàn cảnh éo le của gia đình anh N.V.Đ (ngụ xã Tam Văn, huyện Lang Chánh) khiến người dân nơi đây không khỏi xót xa.

Đi làm về, nghe đứa con gái 8 tuổi vừa khóc vừa kể việc bị tên hàng xóm cưỡng hiếp, anh đã đi báo ngay công an xã. Thế nhưng, khi công an yêu cầu làm bản tường trình, anh chẳng nói một lời mà lẳng lặng ra về. Hỏi ra mới biết, một chữ bẻ làm đôi không biết thì viết bản tường trình khác nào đánh đố anh. Được biết, gia đình anh Đ. thuộc diện khó khăn nhất nhì xã Tam Văn. Vì vậy, từ nhỏ, anh không được đến trường, lớn lên lại theo bố mẹ đi làm ăn lang thang khắp trong Nam ngoài Bắc nên chẳng biết mặt chữ.

Một lớp học xóa mù chữ cho người lớn ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Ảnh: THỐT NỐT
Một lớp học xóa mù chữ cho người lớn ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Ảnh: THỐT NỐT

Cũng vì không biết chữ mà năm nay đã ngoài 30 tuổi, anh Lê Văn H. (ngụ xã Hoằng Anh, TP Thanh Hóa) vẫn không dám lấy vợ. Gặp chúng tôi, anh rất tự ti với bản thân, thậm chí năn nỉ mãi mới chịu mở lòng.

“Giờ không biết chữ, làm quen với ai đó, họ cứ hỏi anh cho em số điện thoại tối về nhắn tin hay anh có Facebook không, tối lên Facebook anh em mình nói chuyện… Cứ nghĩ đến đó là tôi thấy sợ lắm rồi! Đã nhiều lần, tôi cũng muốn đi tới các lớp trung tâm học tập cộng đồng hoặc các lớp xóa mù tự nguyện để xin học nhưng vì không vượt qua được mặc cảm bản thân nên đã không làm được” - anh H. chia sẻ.

Mang tên xấu vì mù chữ

Ông Tiếu Văn Cừ, Phó Chủ tịch UBND xã An Cư, cho biết phần lớn người dân ở thôn Hòa Thạnh đều mù chữ. Ở một số nơi khác trong xã cũng xảy ra lắm chuyện dở khóc dở cười do mù chữ.

Trong xã có nhiều cái tên nghe là lạ như Quàng, Xưng, Quài… Khi đi khai sinh cho con, nhiều ông bố, bà mẹ mù chữ lại nói rặt tiếng địa phương như Trần Văn Hoàng thành Trần Dăn Quàng, Lê Thị Xuân thành Lê Thị Xưng, Tô Thị Hoài thành Tô Thị Quài. Cán bộ tư pháp nhiều lúc không để ý cứ ghi vào giấy khai sinh. “Cha mẹ đâu biết chữ để đọc lại và phát hiện. Có người lớn lên thấy tên mình khó đọc nên đi cải chính hộ tịch, có người ngại vất vả cứ để cái tên ấy gắn với mình” - ông Cừ cho hay.

Kỳ tới: Già rồi, đi học làm chi...

HỒNG ÁNH - TUẤN MINH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất