Gửi thầy cô giáo dạy văn

Tin mới

14/01/2015 09:08

Tình cờ nói chuyện với cô giáo dạy văn của con trong buổi tổng kết năm học khiến tôi ưu tư và cảm thương cho các thầy cô giáo dạy văn, dù rằng trong câu chuyện, cô không hề đề cập môn học mà cô đang dạy.

Thành thật mà nói, khi con gái tôi học với cô, con bé kể cho tôi nghe những buổi học văn của nó, vừa kể vừa cười thú vị, không phải cách cô giảng mà vì những ứng xử của cô với học trò. Trong mắt con tôi, cô là người trẻ trung (dù đã có con trai tốt nghiệp ĐH), dễ hòa đồng, cảm thông với học trò, với sự linh động, hoạt bát và nhạy bén của ngôn ngữ... Cô trị được hết những phản kháng, bốc đồng, nói chung là tâm lý “tùm lum” của những học sinh ở lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới từ 14 đến 18 tuổi đang đòi tự do vô điều kiện...

Cô hướng dẫn học sinh của cô để các con thương cô và thương luôn môn văn của cô (hay ít nhất cũng không ngủ trong giờ văn) vì có thương môn văn mới có thể hào hứng học...

Thật khó cho các thầy cô dạy văn khi phải dạy cho học sinh nhận định, phê phán, khen tặng... các áng văn cổ - kim theo đúng chuẩn đề cương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thật khó cho các thầy cô dạy văn khi phải chấm bài theo thang điểm...

Khi chọn môn văn, các thầy cô giáo phải yêu thích văn học, cũng có một tâm hồn lãng đãng thơ ca, muốn thoát khỏi một khuôn phép nào đó... Nhưng bây giờ, hằng ngày lên lớp, bài văn A phải viết bao nhiêu nội dung, chính biện như thế, không dạy phản biện khác được. Thế là tự thầy cô phải gò tư tưởng của mình vào khuôn với 5-7 ý nào đó và bắt học sinh mình cùng vào khuôn đó, để bảo đảm chắc chắn khi đi thi.

Đáng lý các thầy cô phải được giảng theo ý mình về những thơ văn của các tác giả văn học nhưng không được, phải giảng theo sách, vì nếu thầy cô giảng theo ý riêng, các học trò cũng viết theo ý riêng... thế là kết quả thi văn chấm theo thang điểm sẽ đánh rớt hết.

Thật khổ tâm cho các thầy cô dạy văn.

Tôi rất quý môn văn. Đây là môn học của người Việt, mục đích của môn học này là dạy cho trẻ con biết viết tiếng Việt, biết diễn tả những suy nghĩ của mình bằng tiếng Việt, biết đọc, nhận xét, phê bình các tác phẩm văn học Việt Nam để làm phong phú hơn những vốn từ của mình. Nhưng môn văn tại các cấp đã bị lệch hướng.

Thú thật, 7 năm, con gái tôi học phổ thông, tôi không dám đụng vào môn văn của nó. Có lần tôi thử hướng dẫn con làm một đề văn tự do, viết khác ý với văn mẫu... con tôi được 9 điểm; điều này khiến tôi hiểu các thầy cô dạy văn lúc nào cũng muốn học trò mình vượt rào một chút về suy nghĩ, nhận định nhưng lúc đi thi thì không dám...

Đấy là nỗi buồn mà khi nói chuyện với cô, tôi cảm nhận được. Nhưng với thực trạng hiện nay, thầy cô vẫn cứ phải chấp nhận “hiện tượng” văn học trong trường phổ thông. Cứ tưởng tượng giải Nobel văn học được chấm rập theo một khuôn khổ nào đó thì... buồn quá phải không cô?

 

Nguyễn Hồng Cúc (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất