Chứng kiến hai giai đoạn báo chí, mới thấy được vị trí nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ sân khấu cải lương, được xác lập một cách bình đẳng, được tôn trọng như hiện nay. Cái tam giác ngày trước vốn đặt để trong mặt phẳng thì nay phát triển trong không gian đa chiều. Trong cái đa chiều ấy, điều mà giới nghệ sĩ lẫn nhà báo mong muốn là tìm đến sự đồng hành nghệ thuật.
Một vài năm trở lại đây, cơ chế thị trường đã mở ra nhiều cánh cửa cho các sàn diễn, những “diễn đàn văn hóa” trên các trang báo. Cũng từ đó, quan hệ giữa hai giới đã có những bước tiến đáng kể, đôi khi có cả chuyện “cơm không lành, canh không ngọt”. Nên nhìn nhận tính đồng hành giữa nghệ sĩ và giới báo chí chính là ở mục đích sáng tạo, thông tin, phê bình. Có thể tùy vào mỗi góc độ nghề nghiệp, phương tiện, con đường đi đến sự đồng hành hoàn toàn khác nhau. Đồng hành là điểm cuối mà nghệ sĩ biểu diễn hội ngộ cùng các cảm nhận, đánh giá, phê bình... của nhà báo.
Lắm lúc, tập thể nghệ sĩ chúng tôi quần quật sau mấy tháng trời để ra mắt một tác phẩm. Hồi hộp ra mắt buổi đầu tiên với công chúng, chúng tôi lại thắc thỏm khi sáng ra đọc các bài phê bình trên các báo, khen có, chờ có. Ấy là tâm lý thường nhật. Vấn đề mà nghệ sĩ quan tâm là mọi đánh giá, phân tích ấy cần được các nhà báo dựa trên những lập luận hợp lý, hợp tình. Lời khen vốn dễ nghe. Sự chê dễ làm người trong cuộc... chóng mặt! Song, có nhiều cách ghi nhận sự đồng hành giữa nghệ sĩ và nhà báo. Trong sự đồng hành này, tất yếu sẽ có tranh luận, mâu thuẫn lẫn nhau. Đồng hành gần với sự thống nhất chứ không phải là sự đồng nhất từ người viết kịch bản (tác giả), người dàn dựng (đạo diễn), người diễn (diễn viên) đến người phê bình - nhà báo và công chúng. Quả thật, nếu một vở diễn, vai diễn nói riêng, một đời sống sân khấu nói chung mà khi ra đời đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối, thì e rằng đó là một công trình... kỹ thuật hơn là một tác phẩm nghệ thuật.
Theo tôi, sự “chưa được hoàn hảo” của một tác phẩm nghệ thuật sẽ chính là nguồn gợi mở cho nhiều cách cảm nhận, thưởng thức khác nhau của công chúng. Đồng thời, nó cũng buộc nghệ sĩ phải tự chiêm nghiệm và phấn đấu với nghề nghiệp.
Một nền sân khấu nghệ thuật đích thực luôn thao thức đi tìm những giá trị chân - thiện - mỹ để gửi đến công chúng, và từ góc độ thông tin, nhà báo nhập cuộc với trách nhiệm và đạo đức nghề báo cùng với giới nghệ sĩ sáng tạo bằng bản lĩnh cầm bút khí khái mà uyển chuyển, chính xác hợp tình... Đó chính là cuộc đồng hành giữa nghệ sĩ và nhà báo.
Bình luận (0)