Nhưng trong mắt người xem phim, thằng khờ A Cam ngày một “lớn” dần, ngày càng trở nên mạnh dạn, tự tin, có thể khẳng định được mình - mặc dù vẫn giữ bộ dạng khù khờ, gương mặt ngây ngô - nhờ vào những mối dây tình cảm quý báu nối liền anh với những người thân quanh mình. Đó là người mẹ, người anh, người chị kết nghĩa, người bạn gái cũng là người yêu. Tình cảm của họ rất nồng nàn và chân thật.
Qua suốt các tập phim, người xem xúc động đến muốn trào nước mắt trước những biểu hiện tình cảm sâu đậm chân tình giữa người với người. Đặc biệt, bộ phim đề cao tình thương vô bờ của người mẹ đối với đứa con tật nguyền. Khi con còn bé, đi đứng lóng ngóng, nói năng lắp bắp chậm chạp, bị bạn học bắt nạt, ngược đãi, bà chỉ biết ân cần nâng con dậy, an ủi con và cùng khóc với con. Khi con lớn lên, biết hiểu và suy nghĩ, bà luôn khẳng định và nhắc đi nhắc lại với con rằng: “Con không ngu ngơ khờ dại”. Mỗi khi con gặp phải việc khó khăn, buồn khổ, người mẹ luôn có mặt bên cạnh an ủi động viên, để rồi sau lưng con, bà lại khóc thầm và đau khổ hơn con.
Chính nhờ tình yêu và sự chăm sóc của những người thân, mà từ một thằng khờ, A Cam đã phát huy năng khiếu âm nhạc của mình và trở thành một người sáng tác nhạc nổi tiếng.
Phim làm cho người xem ao ước và hy vọng mình cũng có được những tình cảm tuyệt vời như thế trong đời thường.
Bình luận (0)