Bọn chúng thường đi 3 người - 2 nam, 1 nữ - chừng từ 30 - 36 tuổi, ăn mặc lịch sự, có cặp da đen, túi xách, có cả điện thoại di động. Thông thường chúng không lên xe ngay trong bến mà lên xe ở bên ngoài bến (cự ly một đoạn vài trăm mét). Khi các hàng ghế khách đã yên vị rồi chúng dùng micrô phát ra loa: “Kính chào quý khách!” và xin tự giới thiệu tên, họ... là nhân viên của cơ sở này, hội y học nọ của TPHCM như: Hội Y học Dân tộc TPHCM và giơ cao giấy phép của Sở Y tế. Họ nói: “... Hôm nay đến đây để phục vụ bà con một số loại thuốc y học gia truyền, đã trị được nhiều bệnh nan y...”. Chúng còn cho biết đã chữa được cho gia đình ông A có địa chỉ, mắc bệnh cụ thể mà bao nhiêu năm chữa không khỏi, dùng thuốc này đã khỏi hẳn... gây sự chú ý, lòng tin cho mọi người. Nếu bà con nào có các loại da trăn, hải mã, cá ngựa... thì “cơ sở chúng tôi thu mua với giá cao, hãy mang đến địa chỉ số nhà, đường phố, quận huyện... hoặc liên hệ số điện thoại...”. Một người trong bọn họ lấy trong túi một vài tờ giấy photocopy ghi các loại bệnh mạn tính và đã khỏi hẳn do dùng thuốc của cơ sở, nào lang ben, hắc lào eczéma, tổ đỉa, thấp khớp, viêm xương bàn chân. Chúng lấy dầu xoa, hộp thuốc lang ben, hắc lào vừa giới thiệu xong để mọi người dùng thử, giá tượng trưng “rẻ bất ngờ” chỉ có 2.000 đồng/hết lượt 5 người và sẽ xin hoàn lại tiền, biếu tặng 5 hành khách đầu tiên đã “nhiệt tình hưởng ứng”. Riêng loại dầu xoa, “chúng tôi bảo đảm nếu ai đi trên xe nhức đầu, chóng mặt, ù tai thì dùng sau 3 phút là khỏi hẳn”. Chúng thông báo hành khách biết là hôm nay số thuốc mang đi không nhiều, chỉ giới hạn để quảng cáo thôi.
Tiếp đến, màn kịch thứ hai là chúng lấy ra vài loại thuốc bổ, đa năng đặc biệt “sâm quy, hải mã, cao hổ cốt” giá bán thử tượng trưng là 45.000 đồng/gói. Một số khách cứ nghĩ là sẽ được hoàn lại tiền như lúc nãy. Và cũng chỉ có 10 gói thôi. Nếu người thứ 11 có yêu cầu mua cũng không có. Chỉ loáng là chúng đã trao 10 gói thu tiền xong. Lợi dụng xe dừng có khách xuống, bọn chúng chuồn lẹ, xe lăn bánh, số khách vừa mua mới biết là đã bị lừa. Thực tế địa chỉ cơ sở, số điện thoại chúng đã cho chỉ là số ma. Bọn bất lương này rất tinh khôn, chúng nhìn mặt, thái độ hành khách mà chúng phán đoán có tin mua hay không. Chẳng may có khách nào có ý kiến là chúng hăm dọa, cũng có tuyến chúng quảng cáo, giới thiệu xong là ấn thuốc vào tay khách ép mua, nếu không mua thì chúng sinh sự, cũng có người vì muốn êm, mua cho xong, còn dùng hay không thì chưa biết. Nhất là phụ nữ có con nhỏ, ông bà già. Bọn bán thuốc dạo rất khéo nói, thời gian hoạt động rất ngắn.
Vì vậy bà con hành khách đi các tuyến xe khách hãy cảnh giác. Tốt nhất là thực hiện khẩu hiệu 4 không: Không xem, không hỏi, không dùng thử và cuối cùng là không mua để tránh tiền mất tật mang. Đồng thời, bảo vệ các bến xe khách cần phối hợp với nhà xe, các ngành chức năng ở địa phương để tăng cường kiểm soát, kiểm tra theo dõi truy bắt và xử lý kịp thời để hành khách yên tâm đi lại và khỏi bị lừa gạt.
Bình luận (0)