Chiếc áo dài của mẹ tôi

Tin mới

05/11/2012 07:00

(NLĐO)- Hàng năm, cứ vào những ngày cuối thu, khi tiết trời trở nên mát mẻ, dễ chịu vì cái không khí oi bức của mùa hạ không còn là lòng tôi lại bâng khuâng nhớ đến mùa tựu trường năm nào.

Kỷ niệm về mẹ tôi cùng chiếc áo dài của mẹ trong ngày tựu trường lại hiện về trong ký ức tôi, làm lòng tôi càng nhớ mẹ da diết. Và dù mẹ mất đã lâu nhưng tôi có cảm tưởng như kỷ niệm thân thương ấy mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
 
Tôi sinh ra trong một gia đình có bảy anh chị em. Nhà tôi nghèo lắm vì vậy muốn các con tiếp tục đi học, cha mẹ tôi phải làm việc vất vả cấy thuê, gặt mướn để có tiền lo cho các con.
 
Minh họa từ internet
 
Năm chị Hai tôi học lớp 10, nội quy nhà trường bắt buộc nữ sinh đi học phải mặc áo dài. Khổ nổi năm ấy nhà tôi làm ruộng bị thất mùa, việc lo cái ăn hàng ngày còn thiếu thốn nói chi đến việc bỏ tiền ra may áo dài cho chị Hai. Đã nhiều lần chị Hai tôi xin cha mẹ cho nghỉ học nhưng cha mẹ tôi không cho vì cha mẹ tôi biết chị Hai tôi rất chăm học và học rất giỏi ngót bao năm qua. Có nhiều ngày dù bị bệnh nhưng chị Hai tôi cũng không muốn nghỉ học vì sợ mất bài học và không theo kịp bạn bè. Thế là mẹ tôi nói với chị Hai: “Con an tâm đi! Đến ngày tựu trường mẹ sẽ may cho con áo dài con mặc đi học”.
 
Để có tiền may áo dài cho chị tôi, mẹ tôi phải đi cấy lúa mướn cho cô bác láng giềng. Dù bị bệnh tim bẩm sinh nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng làm việc dầm sương dãi nắng. Ngày nhận được số tiền làm thuê, mẹ tôi buồn lắm vì số tiền ấy chưa đủ may hai bộ áo dài cho chị Hai tôi. Mẹ hiểu ít nhất chị Hai tôi cũng cần có hai bộ áo dài mặc đi học. Thấy mẹ buồn, tôi nói: “Mẹ à! Con sẽ đập con heo đất lấy số tiền con để dành bấy lâu nay góp vào sẽ đủ may hai bộ áo dài cho chị Hai”. Mẹ tôi nghẹn ngào nói: “Nhưng tiền ấy con để dành may quần áo mới mặc lúc tựu trường mà”. Tôi nói: “Con là con trai nên con mặc mấy bộ quần áo cũ năm ngoái đi học cũng được. Chị Hai lên lớp 10 thì rất cần áo dài mới đi học mẹ à!” Thế là mẹ tôi cũng đành chiều theo ý tôi, dù tôi thấy mẹ nhìn tôi mà rưng rưng nước mắt.
 
Ngày chị Hai tôi mặc áo dài trắng lần đầu để vào trường dự lễ khai giảng năm học, chị cứ ngượng ngùng, bẽn lẽn như cô dâu mới về nhà chồng làm cho cả nhà một phen cười no bụng. Thằng em út tôi mới 3 tuổi cứ kéo tà áo dài của chị Hai tôi làm cho chị cuống quýt vì sợ bị nhăn áo.
 
Có lẽ ý thức rằng chiếc áo dài mặc trên người đã đánh đổi biết bao mồ hôi và nước mắt của mẹ và tình cảm của đứa em trai dành cho mình nên chị Hai chăm học và chị học rất giỏi.
 
Đáng buồn thay! Chỉ một năm sau thì mẹ tôi qua đời sau một cơn đau tim đột ngột. Chị Hai tôi đành nghỉ học để làm việc phụ cha tôi lo cho các em. Chiếc áo dài của mẹ dành cho chị vẫn còn mới nhưng mẹ thì đã vĩnh viễn đi xa vào một đêm mưa bỏ lại bảy mái đầu xanh côi cút, bơ vơ. Sau ngày mẹ tôi mất, chị Hai vẫn giữ gìn chiếc áo dài trắng thuở còn đi học. Với chị Hai tôi thì chiếc áo dài ấy là báu vật thiêng liêng của mẹ dành cho chị.
 
Mẹ tôi mất đi không để lại cho các con vàng ngọc, châu báu nhưng mẹ đã để lại cho các con tình thương yêu vô bờ bến mà kỷ niệm về chiếc áo dài của chị Hai tôi là minh chứng cho tình mẹ luôn bao la như biển rộng sông dài.
Nguyễn Thanh Dũng (Trường THCS Phước Lý- Huyện Cần Giuộc- Tỉnh Long An)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất