Khi con vỡ òa tiếng khóc

Tin mới

13/02/2013 06:30

Gửi những yêu thương đến thầy Nguyễn Văn Kình, cô Hoàng Thị Yến – Trường THPT A Hải Hậu, Hải Hậu - Nam Định.

Vậy là đã 4 năm con xa trường, xa thầy cô, xa những kỷ niệm thân thương của ngày ấy. Tóc Thầy đã điểm bạc theo thời gian. Ngày ấy, học Thầy con vẫn nhớ Thầy có một vẻ mặt thật nghiêm khắc và ít cười.
 

Thầy biết không, hồi ấy con vẫn bảo: Thầy giống Bố con lắm, thầy cũng nghiêm nghị và ít nói, thình thoảng con vẫn tìm kiếm nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt Thầy, nhưng những lúc ấy nụ cười của Thầy thật mãn nguyện và phúc hậu. Rồi thời gian Bố con ốm, Thầy vẫn hỏi thăm và động viên con nhiều lắm. Có lần Thầy hỏi Bố con có đi họp được không, con đứng lên trả lời Bố con bị ốm không đi được. Lúc ấy, mắt con long lanh và vỡ òa tiếng khóc, Thầy chẳng kịp nói gì, đôi mắt con đỏ ngầu và con khóc nức nở.
 
Rồi nhiều lần, những lần ngồi một mình, nghĩ về Bố, đứng cạnh cửa sổ và nhìn qua khung cửa, ngoài kia bầu trời hiu quạnh, con cứ khóc hoài. Con chỉ khóc ở lớp, khóc một mình và kể những câu chuyện, viết những vần thơ lên cây gạo ở sân trường. Hồi ấy, có lẽ người bạn sẻ chia tâm tình của con chính là cây gạo.
 
Thầy thương con thầm lặng. Thầy ít bộc lộ những điều trong lòng. Thầy thâm trầm và tĩnh lặng. Thầy giống như người Bố của con vậy. Rồi Bố con qua đời. Thầy thương con đang chới với giữa dòng đời, Thầy im lặng.
 
Những buổi cuối cùng của con ở trường, những buổi được học Thầy, con ngồi nhìn cánh tay, nhìn mái tóc của Thầy, bởi đôi tay ấy giống đôi tay của Bố con quá, mái tóc Thầy đã bạc vì bao lo lắng, trăn trở, suy tư, biết bao nhọc nhằn, khó khăn. Thầy dạy con chữ TÂM của người làm Thầy. Và khi nghĩ về Thầy con nhớ tới người cha kính yêu của con, con lại khóc hoài. Nhưng đó cũng là một niềm vui, niềm hạnh phúc của con. Con nhớ Bố, con mong gặp Bố một lần và con tìm về với Thầy, con tìm gặp Thầy, trò chuyện và tâm sự với Thầy, Thầy cho con một cảm giác ấm nồng của yêu thương.
 
Mỗi lần gặp Thầy, Thầy đều nhắc lại chuyện cũ và hỏi thăm con chuyện ở trường đại học, chuyện bạn bè. Và Thầy kể Thầy vui nhất là khi dịp 20.11 hàng năm con viết thư, gửi thiệp kính tặng Thầy. “Thầy tự hào về con lắm”, Thầy đã nói với con như thế và con đã rất mừng vui và sung sướng biết bao. Con gọi Thầy là “Bố ơi” và con òa lên khóc. Lâu lắm rồi con không được gọi Bố và khi được gọi lại hai tiếng yêu thương ấy, con mừng vui, con hạnh phúc, con tủi hờn, con xót xa và Thầy động viên con mạnh mẽ, vững vàng.
 
Thầy biết không, năm nay con cũng trở thành người thầy rồi Thầy ạ. Con được các bạn học viên yêu quý. Thành quả lớn nhất của con ở mỗi lớp học đó là được các anh chị, các bạn và các em học viên yêu quý, gần gũi, sẻ chia. Hôm trước, con không ngờ có một bạn học viên đã chờ con gần một tiếng chỉ để nghe con chia sẻ, nhận xét về bản đồ tư duy của bạn ấy. Con đã bất ngờ, và thực sự rất vui. Con nhận ra rằng, mỗi con người cần có một chữ quan trọng nhất mà Thầy đã tặng con đó là chữ TÂM. Nếu con người không có chữ TÂM thì làm việc gì cũng khó thành tài. Và con thấm thía bài học ấy của Thầy, và con luôn tâm niệm một chữ TÂM trong mình.
 
Gió ơi mang những yêu thương này tới người Thầy, người Bố kính yêu của tôi nhé!
Trần Thị Thắm (Cầu Giấy - Hà Nội)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất