Khi tri kỷ là bạn khác phái

Tin mới

03/12/2012 07:03

Viết cho cậu, về những ký ức ngày xưa giữa chúng ta, thời còn đi học. Những kỷ niệm vẫn không phai nhòa theo năm tháng. Chúng ta đã lớn và trưởng thành, nhưng những cảm xúc về cậu vẫn còn vẹn nguyên và tươi mới như thuở ban đầu.

Chúc cho cậu, bạn tớ một gia đình hạnh phúc, ngập tràn thương yêu và thành công trong cuộc sống. Chúng mình vẫn mãi là bạn, bạn tốt của nhau!
 
Chẳng biết từ khi nào tớ quý cậu thế nhỉ, cậu bạn thân của tớ. Chắc từ khi tớ học cùng cậu, ấn tượng về một cậu bạn thông minh nhưng cũng ngỗ ngược, táo bạo chẳng kém. Chắc tại vì cá tính mạnh mẽ của cậu nên tớ thấy quý cậu.
Buổi chiều giáng sinh, cậu rủ tớ về nhà cậu, ăn tối, rồi cả lớp cùng hẹn ở nhà cậu và đi nhà thờ, vui lắm đây mà.
 
Nhưng… tiếc quá à… tớ phải ở nhà. Buổi chiều khi tan học, cậu đợi tớ ở cổng trường để đón tớ về nhà cậu, nhưng chẳng hiểu sao trông thấy cậu, tớ vừa vui mừng, sung sướng lại ngại ngùng, tớ tránh mặt cậu…
 
Thế là cậu phải chạy ra tận nhà xe để gặp tớ, cậu thuyết phục, nài nỉ tớ đi chơi cùng cả lớp, nhưng tớ cứ chối hoài. Cậu thất vọng, cậu bảo: “Vậy cậu cứ về nhà đi, tối sẽ có người đến đón cậu”. Ừ, tớ bảo “thôi mà, tớ không đi được đâu, cậu đừng đón nhé, mất công lắm, cả lớp cứ đi chơi vui vẻ đi mà”, nhưng trong lòng tớ thì muốn thế lắm cậu à…

 
Dạo này, tớ khóc nhiều quá. Sự ra đi của Bố làm tớ bị mất mát, tổn thương rất nhiều, và cậu đã luôn động viên, chia sẻ với tớ. Thấy tớ khóc, cậu đến bên cạnh và nói chuyện, cố để tớ cười, nhưng tớ không cười được cậu à… Cậu và mấy bạn nam nữa đến nhà tớ, động viên để tớ đi học trở lại, còn mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi. Rồi dạo đó, cứ ngày nào được nghỉ, cậu và lớp lại đến nhà tớ an ủi, động viên Mẹ và tớ.
 
Cậu tặng tớ chậu xương rồng cậu quý nhất. Tớ đã vui lắm. Mẹ bảo tớ hãy vững vàng và mạnh mẽ, bản lĩnh như chậu xương rồng ấy. Một lần tớ khóc quá, cậu viết cho tớ một lá thư. Lá thư đầu tiên của cậu dành cho tớ, tớ vẫn nhớ và thuộc lòng nó, đến bây giờ vẫn giữ nó: “T có biết vì sao tớ tặng cậu cây xương rồng đó không? Tớ có nhiều cây, nhưng đó là cây mà tớ quý nhất. Vì tớ chăm sóc nó từ nhỏ, nó là cây con của một cây Mẹ. Khi tớ chuyển chậu cho nó, không may để cây bị úng và chết, nó chỉ còn mỗi một cái mầm duy nhất. Bình thường một cây xương rồng như thế không thể sống được, nhưng nó vẫn sống. Cậu thử sống như cây xương rồng đó xem, cố lên nhé!”.

 
Từ khi học đại học, cậu và tớ hay online, hay nói chuyện, sẻ chia. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, Ông tớ lại ốm và đi xa. Vết thương cũ chưa lành, lại đau thêm một vết thương lớn. Tớ lại khóc. Từ ngày ấy, tớ có thói quen viết nhật ký. Năm đầu tiên là cả một bộ sưu tập những cuốn sổ nhật ký. Và từng ấy cuốn sổ, đều có tên cậu. Nhiều ngày buồn quá, tớ online và chờ cậu, thấy cái nick quen thuộc sáng đèn mừng như thể gặp Bụt, có khi kể chuyện vui, có khi lại kể chuyện buồn, vừa kể vừa khóc nhè.
 
Cứ thế năm đầu đại học của tớ luôn có cậu sẻ chia và cậu đem đến cho tớ thật nhiều tiếng cười, mặc dù cả năm tớ chỉ gặp cậu có vài lần.
 
Và tớ quý cậu, chắc biết ơn nhiều hơn, thần tượng nhiều hơn là tình yêu. Lòng biết ơn, sự quý trọng còn lớn hơn rất nhiều so với một tình cảm đầu tiên ấy. Tớ vẫn thấy thế, tớ quý cậu nhiều hơn cậu tưởng đó…
 
Thật vui, và may mắn khi trong cuộc sống này mình luôn có những tình cảm đẹp, tình bạn đẹp như vậy... Nếu mỗi ngày gặp bạn là một cảm xúc khác, mỗi lần trò chuyện là một sự hào hứng, vui vẻ thì tình bạn ấy thật “tri kỷ” và “đặc biệt”... Và tất nhiên, vì nó đẹp và vẫn vẹn nguyên, tươi mới như thuở ban đầu.
Trần Thị Thắm (Cầu Giấy – Hà Nội)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất