Dù đã lên tiếng song lãnh đạo quận 1, TP HCM vẫn chưa lý giải thuyết phục những khuất tất của việc hàng loạt phòng - ban - phường thuộc quận đứng tên giấy phép mấy chục bãi giữ xe toàn ở những vị trí "vàng" của trung tâm thành phố trong thời gian rất dài.
Điều dễ nhận thấy, dễ kiểm tra và dễ xử lý nhưng chính quyền quận 1 đã không làm là rất nhiều bãi giữ xe trong số đó không có giấy phép hoặc hết phép từ lâu (tức là không phép) nhưng vẫn công nhiên hoạt động, thu tiền. Thậm chí, đăng ký giấy phép không thu phí (giữ xe) nhưng vẫn vô tư thu. Có thể nói gì khác ngoài nhận định: Quận chủ ý ưu ái "người nhà", làm ngơ cho "người nhà" "làm kinh tế". Mà nguồn thu đâu phải ít, mỗi bãi toàn tiền tỉ, chục tỉ đồng mỗi năm. Trong hoạt động "kinh tế vỉa hè tập thể" này có lợi ích cá nhân hay không, chỉ những người trong cuộc mới biết, riêng người dân thì có quyền nghi ngờ, ai biết ma ăn cỗ lúc nào!
Không chỉ nghi ngờ, họ có quyền phản ứng về sự không công bằng: Tại sao bãi xe của quận không phép hoặc hết phép thì chẳng sao, còn bãi xe của người dân "thiếu thủ tục" một chút là bị thanh tra, bị xử phạt? Không phải nói nhiều, muốn giải trình thì lên phường, có khi bị dẹp hẳn.
Chưa hết, gần 700 hồ sơ xin đăng ký gia hạn, cấp mới thuê một phần vỉa hè của người dân nộp lên bị quận "ngâm giấm". Chuyện này thì ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách mảng đô thị, biết rõ hơn ai hết. Không thể đổ cho "yếu tố khách quan", do ít cán bộ nên phải ém kín hồ sơ của dân trong tủ, thưa ông Hải. Nói vậy dân không tin đâu, bởi không được gia hạn nghĩa là bị Thanh tra phạt, bị Trật tự đô thị dẹp, rất nhanh, ngay và luôn; mà không được cấp mới nghĩa là khỏi làm ăn gì sất.
Trong khi đó, những bãi xe do các phòng - ban - phường của quận đứng tên thì cứ vô tư thu tiền cho dù sai phép, hết phép hoặc không chủ trương thu mà vẫn thu. Vụ này thì giải thích với dư luận sao đây, ông chủ tịch quận 1 Trần Thế Thuận và ông phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải?
Chính ông Đoàn Ngọc Hải nói với báo chí ngày 11-1 rằng không chỉ 48 bãi xe (như Báo Người Lao Động nêu) mà hơn thế rất nhiều cũng "không có giấy tờ gì hết" và "lâu nay đã được các phường làm ngơ cho hoạt động". Các phường thì làm ngơ còn chính quyền quận 1 thì chủ trương cho các phòng - ban - đoàn thể đứng tên hàng chục bãi giữ xe đã rất nhiều năm, qua các thời kỳ lãnh đạo quận. Trên quận và dưới phường song kiếm hợp bích như vậy thì làm sao ông Đoàn Ngọc Hải "giành lại vỉa hè" cho được? Chưa cần nói có phép hay thiếu phép, anh là cơ quan công quyền mà anh cũng "xí phần" như người ta thì làm sao anh nói người ta nghe; và anh còn đi "giành" lại thì làm sao tránh chuyện bị người ta bất tuân, bất phục!
Ông Đoàn Ngọc Hải còn chia sẻ với báo chí rằng ông đã dẹp đến 22 bãi giữ xe "vô pháp vô thiên" kể từ dạo ra quân "giành lại vỉa hè" và "sóng gió cũng bắt đầu nổi lên từ đây" (trích lời ông Hải). Vậy "sóng gió" này có liên quan gì đến lá đơn từ chức của chính ông cách đây vài ngày?
Và điều trái khoáy nữa là UBND quận 1 lại giao Thanh tra quận thanh tra các bãi xe vỉa hè (hiện đang tiến hành cuộc thanh tra thứ 2) nhưng chính Thanh tra quận cũng có đứng tên bãi giữ xe thu tiền! Thế thì làm sao "tra" cho "thanh", cho ngay thẳng, cho trung thực, cho tới nơi tới chốn được?
Dân gian có câu: "Chân mình những lấm bê bê/ Lại còn đốt đuốc mà rê chân người", hàm ý rằng bản thân anh chắc gì sạch hơn ai mà anh đi soi mói tìm sự sai trái của người khác. Vận vào câu chuyện vỉa hè "đất vàng" ở quận 1, thấy quá đúng.
Bước đầu đã rõ nhiều khu vực vỉa hè trung tâm quận 1 do ai chiếm, vì sao chiếm và tại sao ra quân mãi vẫn không thu hồi được không gian công cộng ấy cho cộng đồng. Người dân tất nhiên không có đủ khả năng chiếm rồi, thế thì ai vô đây chiếm?
Các cơ quan công quyền nếu muốn dùng "bàn tay sắt" để giành lại vỉa hè thì trước hết bàn tay ấy phải sạch.
Bình luận (0)