Cần một tấm lòng

Tin mới

20/03/2013 22:28

Những vụ án cha, mẹ giết con rồi tự vẫn không đơn thuần là sự bế tắc, giận mất khôn của người trong cuộc, đằng sau đó có nhiều điều đáng suy ngẫm...

Một cô giáo vì nợ nần giết chết con gái 5 tuổi rồi treo cổ tự tử. Một người mẹ buồn chán chồng thường xuyên uống rượu say về nhà chửi mắng vợ con đã bóp cổ đứa con 3 tuổi rồi uống thuốc ngủ để mong được giải thoát. Một người mẹ khác cãi nhau với chồng, tức giận ôm con trai 5 tuổi cùng cái thai trong bụng nhảy sông. Một nhân viên ngân hàng cho vợ (đang mang thai 7 tháng) và con trai 7 tuổi uống thuốc trừ sâu chết, còn mình thì treo cổ…

Những thông tin như thế xuất hiện liên tục trong thời gian gần đây đã làm nhói lòng bao người…

Có hàng loạt nguyên nhân khiến người ta chọn cái chết như là cách để giải thoát. Cũng có nhiều lý do khiến phụ huynh nhẫn tâm ép buộc con cái ra đi cùng mình. Dù biện minh với lý lẽ gì cũng khó nhận được sự cảm thông của dư luận. Mạng sống con người là quý giá nhất. Nợ nần cũng sẽ có cách giải quyết, vấp ngã có lúc đứng dậy được, sai lầm có thể sửa đổi… Nhưng mất đi mạng sống là mất tất cả, chỉ còn lại sự hối tiếc, đau khổ và ám ảnh cho bản thân người gây nên tội lỗi và gia đình,  nhất là khi họ may mắn sống sót trong khi con cái đã không còn.

Tôi từng tham dự không ít phiên tòa xét xử vụ án giết người có nội dung tương tự. Nước mắt, đớn đau, vật vã, ám ảnh về tội lỗi... là những thứ người ta có thể chứng kiến rất cụ thể, rõ ràng ở các phiên tòa như thế. “Bị cáo cảm thấy bế tắc… Bị cáo không muốn con phải chịu cảnh cơ cực…Bị cáo đã rất dằn vặt, đau đớn… Nếu quay ngược lại thời gian, chắc chắn bị cáo sẽ không bao giờ hành động dại dột như vậy”... Những lời ăn năn, hối hận bật lên giữa  tiếng nức nở nghẹn ngào của bị cáo và người thân khiến bất kỳ ai tham dự phiên tòa cũng thấy đắng lòng. Đối với họ, cho dù bị pháp luật trừng phạt  bằng những bản án nghiêm khắc, bị dư luận lên án hay người thân không tha thứ cũng không đau khổ và ám ảnh bằng nỗi đau mất con do chính mình gây nên…

Một kiểm sát viên VKSND TPHCM, từng tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra đến xét xử một vụ án mẹ giết con rồi tự tử nhưng không thành, phân tích: “Không vượt qua được bế tắc trong cuộc sống hoặc giận quá mất khôn, nhiều người đã chọn cái chết cho mình và con mà không biết đó là tội ác. Có thể họ cảm thấy mình bị cô lập, không có người đáng tin cậy để có thể giúp chăm sóc cho con, không muốn con phải chịu cảnh cơ cực. Cũng có nhiều người xem con cái là tài sản riêng, mình sinh ra thì có quyền định đoạt cuộc đời của con và họ tin rằng  có quyền làm như vậy… Từ kiểu suy nghĩ sai lầm và ích kỷ đó, họ đã tàn nhẫn cướp đi quyền được sống còn của con, đến khi hối hận thì đã muộn. Trước những vụ án như thế này, chúng tôi bị ám ảnh suốt nhiều ngày, nhất là khi nghĩ đến những đứa trẻ vô tội phải chết oan ức, tức tưởi...”.

 Cũng từng ngồi xét xử vụ án tương tự, một nữ thẩm phán TAND TPHCM tâm sự: “Ai cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí đau khổ, bế tắc. Có người bằng nghị lực phi thường đã vượt qua; có người may mắn được người thân, bạn bè quan tâm chia sẻ, giúp đỡ nhưng cũng có không ít người ngày qua ngày gặm nhấm nỗi đau một mình, không thể thổ lộ cùng ai… Đáng nói là cuộc sống hối hả hiện nay khiến nhiều người không có thời gian và cả sự quan tâm cần thiết đến tâm tư, tình cảm, khó khăn… của bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Ở gần nhau hoặc sống chung một nhà nhưng khoảng cách về tình cảm thì quá xa, như một người hoàn toàn xa lạ. Nếu có một chỗ dựa, người ta sẽ dễ dàng đối diện với khó khăn, áp lực của cuộc sống...”.

Tôi bỗng nhớ đến lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”. Đôi khi không cần mất quá nhiều thời gian, chỉ một lời hỏi thăm, một câu nói động viên, một chút chia sẻ…, biết đâu có thể ngăn cản kịp thời một tấn thảm kịch?

TỐ TRÂM
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất