Đánh rơi hạnh phúc

Tin mới

11/12/2013 22:50

Trong cơn tức giận, những người chồng đã không kiềm chế được hành vi của mình đối với bạn đời để rồi tự tay phá nát hạnh phúc bao năm khó nhọc dựng xây…

Mối tình đẹp thời phổ thông của chị T.T.D.T (SN 1972) và Đặng Văn Thắng (SN 1970, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) sớm đổ vỡ bởi những dại khờ của tuổi mới lớn. Chia tay nhau, cả hai tìm được hạnh phúc mới, xây dựng gia đình riêng nhưng chỉ một thời gian ngắn, hôn nhân thất bại. Tình cờ gặp lại người xưa, tình cảm vẫn mặn nồng, họ quyết định chung sống như vợ chồng.

Bị cáo Đặng Văn Thắng sau phiên tòa phúc thẩm

Cuồng nghen

Trong quá trình sống chung, chị T. vẫn đi dạy học ở TP HCM và thường ghé nhà chồng cũ để thăm con. Điều này khiến Thắng ghen tức, ngăn cấm quyết liệt. Tháng 9-2012, chị T. ở lại TP HCM một tuần để học nâng cao nghiệp vụ. Nghi ngờ chị T. lén lút trở về sống cùng chồng cũ, Thắng đổ xăng đốt nhà để cả hai cùng chết nhưng không thành. Lần khác, Thắng điên cuồng bóp cổ chị T. nhưng may mắn hàng xóm phát hiện và giải cứu.

Bị cáo Huỳnh Công Thạnh trong phiên tòa xét xử lưu động tại quận Tân Phú, TP HCM

Đỉnh điểm của cơn cuồng ghen xảy ra vào dịp Tết Quý Tỵ, khi chồng cũ chị T. từ TP HCM về Long An thắp nhang cho cha vợ cũ. Cho rằng giữa chị T. và chồng cũ vẫn còn qua lại, sáng 14-2, Thắng đã bóp cổ chị T. đến ngất xỉu. May mắn, người cháu đến chơi phát hiện nên can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Thắng 8 năm tù về tội “Giết người”. Chị T. viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Thắng. Tại phiên tòa phúc thẩm, chị T. rưng rưng: “Xin tòa giảm cho anh ấy mức án thấp nhất có thể. Lời hối lỗi của anh ấy hôm nay đã làm tan biến lòng hận thù trong tôi. Thấy tình cảnh này, lòng tôi ray rứt, muốn anh có thể làm lại cuộc đời, chăm lo cho cha mẹ già yếu”.

Khi vị chủ tọa trong phiên xử phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao hỏi về cơ hội hàn gắn giữa hai người, chị T. thở dài lắc đầu: “Lẽ ra, sống với người mình yêu và yêu mình phải rất hạnh phúc vì được bao bọc, chở che. Nhưng sống cùng anh, tôi luôn trong tâm trạng lo sợ, đề phòng vì không biết lúc nào mình sẽ bị gây hại. Đau khổ như vậy, tôi không muốn đoàn tụ nữa”.

HĐXX nhận định mức án cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, người bị hại đã xin xem xét giảm nhẹ hình phạt, bị cáo cũng thật sự hối lỗi. Vì vậy, giảm án cho bị cáo Thắng từ 8 năm tù còn 7 năm tù.

Hối lỗi

Trong phiên tòa sơ thẩm được TAND TP HCM xét xử lưu động tại quận Tân Phú, bị cáo Huỳnh Công Thạnh (SN 1969, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) cùng bị hại L.T.P (SN 1970, sống với Thạnh như vợ chồng) đều mang nhiều vết phỏng trên mặt và ở các vị trí khác trên cơ thể. Thương tích trên người chị P. (tỉ lệ thương tật được xác định 30%) do Thạnh đổ xăng rồi châm lửa đốt trong cơn bấn loạn vì chị P. đòi bỏ đi sau trận cãi vã. Hối hận về lỗi lầm của mình, những ngày bị tạm giam, Thạnh tưới nước sôi từ đỉnh đầu xuống và 2 lần tự chặt ngón tay.

“Bị cáo từng ly hôn nên rất sợ đổ vỡ thêm một lần nữa. Hôm xảy ra vụ án, bị cáo và P. cãi nhau vì tiền hụi để dành đóng học phí cho các con bị chủ nợ giật mất. Lúc đó, P. đòi chia tay, không muốn sống cùng bị cáo nữa. Bị cáo nghĩ số mình khổ quá, thôi cùng chết cho rồi. Vì một phút nông nổi mà tan nát cửa nhà…” - Thạnh ôm mặt khóc.

Giấu mình trong chiếc mũ rộng vành và áo khoác che kín người, chị P. nhiều lần khẳng định Th. không cố tình gây ra vụ án: “Tôi thấy anh ấy cầm chai xăng nên lao đến giật để vứt đi. Trong lúc giằng co, xăng văng lên lưng và vô tình bị lửa bén, chứ anh ấy không muốn đốt tôi đâu. Xin quý tòa xem xét giảm một phần hình phạt cho anh ấy sớm trở về…” - chị P. nói.

Với những gì đã gây ra cho người chung sống với mình như vợ chồng, bị cáo Thạnh đã bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội “Giết người”

Tha thiết xin giảm án cho Th. rồi dặn dò ráng giữ gìn sức khỏe khi bị cáo trở về trại giam nhưng cũng như chị T., khi chúng tôi hỏi về tương lai, chị P. cười buồn: “Tôi thương anh ấy còn mẹ già nên tha thứ chứ ra nông nổi như vậy, làm sao mà sống cùng nhau được nữa?...”. 

Bài và ảnh: Kha Miên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất