Sau nhiều năm bỏ vườn tược, nhà cửa ở tỉnh Cà Mau để đến xã Tân Minh (nay là thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để tìm cách kêu oan cho con là Huỳnh Văn Nén, ngày 20-11-2013, ông Huỳnh Văn Truyện (84 tuổi) đã được ông Nguyễn Thận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hàm Tân (nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Minh thời kỳ xảy ra vụ án mà Nén được xem là thủ phạm), đưa ra Hà Nội để chuyển các chứng cứ thu thập được cho VKSND Tối cao, đồng thời tham dự cuộc họp báo do các luật sư của Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức để công bố các chứng cứ này.
15 năm kêu oan cho con
Theo cáo trạng số 84/KSĐT-TA ngày 16-8-2000 của VKSND tỉnh Bình Thuận, từ tháng 6-1997 đến tháng 4-1998, Huỳnh Văn Nén (SN 1962, làm thuê và ngụ tại thôn 2 xã Tân Minh, trình độ văn hóa lớp 5/12) đã trộm 1 chiếc xe đạp, 1 đồng hồ đeo tay đem thế chấp để uống rượu và tiêu xài; đốt nhà của 2 người vì thù tức cá nhân.
Cũng theo cáo trạng, số vật chứng như sợi dây dù, ổ khóa cùng chìa khóa và chiếc nhẫn đã được CQĐT tổ chức truy tìm nhưng không có kết quả. Vì các lý do trên, VKSND tỉnh Bình Thuận truy tố Huỳnh Văn Nén để xét xử 3 tội: “Cố ý hủy hoại tài sản công dân”, “Giết người” và Cướp tài sản công dân”.
Án số 96/HSST ngày 31-8-2000 của TAND tỉnh Bình Thuận quyết định xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Nén 2 năm tù về tội “Cố ý hủy hoại tài sản của công dân”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân “ và tù chung thân về tội “Giết người”. Tính đến nay, Nén đã thụ án hơn 15 năm.
Nhiều tình tiết bị bỏ qua
Vào thời điểm cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường, ông Nguyễn Thận cho biết rất đông người dân đến xem và cán bộ xã cũng được mời tham dự, mọi người đều chứng kiến nên biết rất rõ nhiều nội dung đã không được cơ quan điều tra và tòa án lưu ý khi buộc tội Huỳnh Văn Nén. Ngay cả trong cáo trạng cũng ghi rất rõ “Phía hiên nhà (hiện trường vụ án - PV) phát hiện một dấu bàn chân không dép in hằn dưới cát, từ dấu chân này đến nhà chính 1,5 m. Dấu chân này do bàn chân phải để lại, có kích thước 23 x 9 cm, gót rộng 4,5 cm... Phía trong nhà phát hiện trên mặt ghế salon bọc da có 3 dấu chân không dép, in đất lên mặt ghế kích thước 22 x 8,5 cm, gót rộng 4 cm”. Như vậy là có đến 2 dấu chân của 2 người khác nhau. Hơn nữa, CQĐT đã không so sánh trực tiếp dấu vết ở hiện trường với dấu chân của Nén nên khó để nói rằng đấy là vết chân của Nén và chỉ mình Nén giết bà Bông.
Đặc biệt hơn cả chính là việc trước phiên tòa xét xử Huỳnh Văn Nén vài ngày, từ trại giam Sông Cái (tỉnh Ninh Thuận), một phạm nhân tên là Nguyễn Phúc Thành (chuẩn bị hết thời gian thụ án ở một vụ án khác) là người cư ngụ tại xã Tân Minh đã báo cáo với cán bộ trại giam một thông tin rất quan trọng. Đó là bản thân Thành có tham gia vào việc đưa 2 đối tượng (là bạn thân của Thành) đi bán vàng lấy được từ vụ giết bà Lê Thị Bông. Nay mẹ Thành vào thăm, cho biết Nén chuẩn bị phải ra tòa vì tội giết bà Bông và có thể lãnh án tử hình nên Thành thấy áy náy, buộc phải báo cho cán bộ biết sự thật.
Không thể im lặng Ông Nguyễn Thận cho biết sở dĩ ông dẫn ông Truyện đi vì ngoài những chứng cứ mà ông Truyện thu thập được thì chính thời gian làm chủ tịch UBND, ông cũng đã rất nhiều lần có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại vụ án này. Ông Thận cho biết để một nông dân 84 tuổi phải lặn lội kêu oan cho con là điều mà một cán bộ như ông rất cần phải suy nghĩ và không thể im lặng. |
Bình luận (0)