xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lòng mẹ và niềm tin công lý

Tố Trâm

Ngày 6-1-2010, Trương Thị Kim Hoàn (SN 1984, ngụ phường Cô Giang, quận 1-TPHCM), người bị cáo buộc phạm tội mua bán trái phép chất ma túy hơn 5 năm trước sẽ được TAND quận 1 tiến hành xin lỗi công khai tại địa phương. Trước đó, Hoàn đã được nhận số tiền bồi thường 143 triệu đồng. Đây là kết quả của hành trình đi tìm công lý cho con của mẹ Hoàn- bà Nguyễn Thị Nở -mà Báo NLĐ có nhiều bài viết trong năm 2009

Sự việc xảy ra cách đây đúng một năm, bắt đầu từ phiên tòa không thể tuyên vì thiếu chứng cứ và vi phạm tố tụng.


Ngày 7-1-2009


Tôi có mặt ở TAND quận 1 đúng lúc bị cáo Trương Thị Kim Hoàn bị dẫn giải từ trên xe xuống. Gương mặt trắng xanh mệt mỏi vì phải ngồi trong xe bít bùng, Hoàn dáo dác đưa mắt tìm người thân trước khi ngồi vào chiếc ghế phía sau vành móng ngựa.

Hai bị án trong cùng vụ án (được trích xuất từ trại lao động về tham dự phiên tòa với tư cách nhân chứng) ngồi cách Hoàn một khoảng, thoải mái trò chuyện cùng nhau và cùng người nhà  của họ.

Chúng tôi lấy máy hình ra, vừa bấm được một tấm, người cảnh sát bảo vệ bước đến nhắc nhở: “Hôm nay tòa không cho chụp hình, mấy anh chị thông cảm...”. Đành phải xếp máy lại. Thời gian chậm chạp trôi qua. Rồi cũng đến lúc HĐXX ra làm việc. 


Nhưng chỉ 5 phút sau, HĐXX vào hội ý. Mười phút trôi qua, HĐXX trở ra tuyên án. Đại diện VKSND quận 1 đề nghị hoãn phiên tòa vì vi phạm tố tụng. Lại hội ý lần 2, HĐXX quyết định quay trở lại phần thủ tục nhưng tiếp tục vấp phải sự phản đối của đại diện VKSND.

Lần thứ 3 hội ý trong thời gian 30 phút, HĐXX quyết định làm việc với phần thẩm vấn bị cáo, nhân chứng. Đại diện VKSND vẫn kiên quyết đề nghị hoãn phiên tòa. Không được chấp thuận, vị này xách cặp ra khỏi phòng, bỏ mặc HĐXX ngơ ngác nhìn nhau, còn cánh nhà báo cũng ngỡ ngàng.

Vậy là sau hơn 3 giờ làm việc, TAND quận 1 đành phải hoãn phiên tòa để kiến nghị lên cấp trên. Dường như có điều gì đó không bình thường. Chúng tôi nháo nhào tìm hiểu. Đáp lại là sự im lặng hoặc lảng tránh của đại diện các cơ quan tố tụng quận 1. Đành phải chờ đợi.


Ngày 9-1-2009


Sau khi làm việc với luật sư Trịnh Thanh (Văn phòng Luật sư người nghèo), nghe ông kể nhiều về bà Nguyễn Thị Nở-mẹ của Trương Thị Kim Hoàn-tôi quyết định tìm đến nhà bà. Hẻm 100 Cô Bắc (quận 1- TPHCM) từng là một điểm nóng về ma túy. “Thân gái dặm trường”, tôi rủ một người bạn đi cùng. Loanh quanh một hồi trong con hẻm lắm ngõ ngách, lướt qua nhiều ánh mắt dò xét, cảnh giác của những người ngồi  ở quán nước, tủ thuốc lá, chúng tôi cũng tìm được địa chỉ.

Căn nhà xập xệ, nhỏ xíu (2 x 4 m) lại thiếu ánh sáng chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo treo trên tường, một chồng báo cũ, chiếc bệ xi măng có người con gái bị tâm thần, bại liệt đang nằm ú ớ kêu. Bà Nở vồn vã đón chúng tôi nhưng liền ngay sau đó bối rối vì không biết mời khách ngồi ở đâu.

img
Trương Thị Kim Hoàn cùng mẹ và người chị bị bệnh tâm thần. Ảnh: H. Thúy


Cuối cùng, bạn tôi đứng một chân trong một chân ngoài cửa; tôi ngồi ở bậc cuối của chiếc cầu thang gỗ bé tẹo, ọp ẹp; còn bà Nở leo vào trong chiếc bệ xi măng, đút cho con gái bệnh tật mấy miếng bánh mì có dằm chút nước cho dễ nuốt, rồi kể lại hành trình đi kêu oan cho bé Tí (tên gọi ở nhà của Hoàn).

Vỏn vẹn 2 giờ để kể về gần 1.500 ngày (hơn 4 năm) bà làm việc quần quật kiếm sống vào ban ngày, ban đêm mò mẫm châm đèn đọc tới đọc lui những cuốn sách dày cui về luật hình sự và tố tụng hình sự để viết hàng trăm lá đơn kêu oan cho con. Một việc làm thật quá sức đối với một người mẹ vóc dáng mảnh mai, trình độ học vấn chưa hết bậc tiểu học.

Ngồi nói chuyện với bà, tôi nhận ra phía sau những ngôn từ bình dị, dân dã là nghị lực phi thường, tình yêu con vô bờ, niềm tin thật mãnh liệt vào sự trong sạch của con và công bằng của công lý. Để rồi hiểu thêm có một người mẹ như thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đứa con cũng khó có thể trở thành tội phạm.


Ngày 12-1-2009


Luật sư Trịnh Thanh điện thoại thông báo có thể chiều nay Hoàn được về nhà. 13 giờ 30 phút, tôi ra nhà tạm giữ- tạm giam Công an quận 1. Cha mẹ, anh chị của Hoàn đã có mặt. Chúng tôi hồi hộp ngồi chờ. Để giết thời gian, cha của Hoàn kể cho tôi nghe về công việc ở Ban Quản lý chợ Cầu Muối của ông, về chuyện ông được cho đi học bổ túc nhưng nhà nghèo, con cái nheo nhóc “đầu óc đâu mà học”.

Chuyện nọ xọ chuyện kia mà chẳng thấy con đâu, ông quay qua hỏi vợ: “Hồi sáng họ nói sao bà? Con nhỏ có được cho về bữa nay không?”. “Thì họ biểu chiều nay thư ký sẽ đem quyết định qua mà”. Lại chờ. Và nhớn nhác nhìn khi thấy bất kỳ ai ra vào cổng. Bà Nở không thể ngồi được nữa, đứng lên, dựa vào thân cây, ánh mắt đăm chiêu, lo lắng dõi về phía cổng.  16 giờ 15 phút.

Có một người bước ra nói: “Bữa nay chưa về được đâu”. Hoài nghi. Hoang mang. Cuối cùng, tôi lấy thẻ nhà báo xin vào gặp người có trách nhiệm để hỏi. “Vẫn chưa có quyết định của tòa qua. Nếu có, sẽ thả người ngay. Ngày mai, gia đình nên qua tòa hỏi xem thế nào”. Nghe tôi thuật lại câu trả lời của người cán bộ nơi đây, bà Nở thở dài, nấn ná chưa muốn về cho đến khi TP lên đèn.


Ngày 14-1-2009


12 giờ 30 phút, bà Nở hớn hở điện thoại cho tôi: “Hôm nay chắc chắn Hoàn về cô ạ. Có quyết định rồi. Họ nói Hoàn được cho tại ngoại là do xét thấy không cần thiết tiếp tục tạm giam”. Tôi chạy vội ra. Cả nhà đã ngồi đó. “Hình như nó ra kìa”, chị dâu của Hoàn reo lên nhưng ngay lập tức, chị tiu nghỉu: “Hổng phải má à”.

15 giờ 30 phút, có hai cô gái đi từ bên trong ra. Thấy bà Nở, họ nói: “Bác chờ Hoàn hả? Nó đang làm thủ tục, sắp ra rồi”. Mấy cái miệng toét ra cười. Và không ai còn ngồi yên được nữa. Hết đứng lên ngó nghiêng, lại ngồi xuống rồi đứng lên. Và rồi... “Bé Tí kìa má ơi!”. Hoàn mặc bộ đồ thun hồng, cười hết cỡ chạy ào ra ôm chầm lấy mẹ.

Cả nhà lao đến, vuốt má, nắn tay. Miệng cười móm mém nhưng mắt bà Nở loang loáng nước. Tôi bấm máy, kịp ghi lại hình ảnh quá đỗi hạnh phúc của họ. Tíu tít một hồi, chị Hoàn đưa em ra nhà tắm công cộng để tắm rửa, thay quần áo... xả xui. Thôi nhé, đừng bao giờ quay lại chốn này.


17-1-2009 (23 Tết)


Tôi mua ít quà Tết đem đến biếu gia đình bà Nở. Cũng là để xem Hoàn ra sao rồi. Cô không có nhà vì theo anh chị về Thủ Đức bán hàng Tết. Bà Nở nói từ hôm về đến nay, tinh thần Hoàn cũng đã ổn định hơn. Chỉ có điều sau hơn 4 năm ở tù, bệnh viêm xoang của Hoàn nặng hơn, lại thêm chứng đau bao tử.

Chưa biết sắp tới sẽ ra sao nhưng với chuyển biến tình hình thuận lợi như hiện nay, bà tin vụ án sắp được sáng tỏ, bé Tí rồi sẽ được minh oan. Đây là cái Tết vui nhất của gia đình bà kể từ sau khi Hoàn bị bắt giam về tội mua bán trái phép chất ma túy vì lời vu oan của người khác.


Ngày 1-3-2009


TAND quận 1 ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Trương Thị Kim Hoàn, đồng thời hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND quận 1. Trước đó, ngày 26-2-2009, VKSND quận 1 đã ra quyết định rút toàn bộ quyết định truy tố vì “chưa đủ cơ sở vững chắc để xác định Trương Thị Kim Hoàn đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy”.

Vậy là vụ án đã có hồi kết, nhưng bà Nở nói chưa thể ngừng ở đây. Điều bà cần là con gái bà phải được minh oan trước dư luận và địa phương, phải được bồi thường sau những ngày tháng phải ở tù về tội mà mình không hề làm.


Ngày 15-7-2009


Lâu quá, không thấy động tĩnh gì, tôi điện thoại hỏi thăm. Bà Nở thở dài: “Vẫn chưa đến đâu cô ạ. Họ bảo chờ. Hình như giữa CQĐT, VKSND và TAND quận 1 còn dùng dằng, chưa ai chịu nhận trách nhiệm bồi thường”. Tôi điện thoại xin Chánh án TAND TPHCM Bùi Hoàng Danh một cái hẹn.

Đây không phải là lần đầu tôi đề cập với ông về vụ án này. Trước đó, tôi cũng đã nhiều lần lấy ý kiến của ông và lần nào ông cũng sẵn sàng trao đổi, không một chút né tránh.

Có lần, sau khi nghe tôi kể về hoàn cảnh gia đình, hành trình đi tìm công lý của bà Nở, ông bảo tôi có biết thêm thông tin gì nữa thì cung cấp cho ông, kể cả những tấm hình chụp gia cảnh bà Nở. Bởi những thông tin bên lề sẽ giúp những người có trách nhiệm có cái nhìn thấu đáo hơn về vụ án.


Lần này, nghe tôi nhắc lại chuyện bồi thường vẫn chưa đi đến đâu, ông tỏ vẻ nóng ruột, nhấc ngay điện thoại gọi cho người có trách nhiệm bên TAND quận 1, yêu cầu giải quyết ngay.
 
“Các cơ quan tiến hành tố tụng còn chưa thống nhất  trong việc xác định ai sẽ là người bồi thường. Nhưng người dân không cần biết và không có nghĩa vụ phải biết đến điều đó. Việc này trước mắt TAND quận 1 phải giải quyết ngay, đừng để người dân vừa bị xét xử oan vừa phải đi vòng vòng như thế. Bởi đây không đơn thuần là chuyện tiền bạc mà là danh dự, uy tín của công dân” - ông nhấn mạnh. 


Ngày 24-8-2009


TAND quận 1 đã cho mời Hoàn và bà Nở lên thương lượng về việc bồi thường oan sai theo Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Tối đó, tôi đi cùng phóng viên ảnh xuống nhà bà Nở để hỏi thêm một số vấn đề. Cả nhà  đang ngồi lột tỏi ở khoảng sân nhỏ trước nhà hàng xóm. Mùi tỏi xộc lên mũi cay nồng.

“Việc này coi vậy chứ không dễ. Phải dùng chân đạp mạnh cho tơi vỏ rồi ngâm nước mới lột được. Một ký làm xong được trả 1.700 đồng. Cả nhà cố lắm cũng chỉ lột được 2 bao/ngày (mỗi bao khoảng 17-18 kg). Từ bữa về đến giờ, con nhỏ hết đi phụ anh chị bán rau củ lại lột tỏi để kiếm sống. Vì vậy mà hễ rảnh thì tụi tôi cũng qua làm giúp...”- một người hàng xóm góp chuyện.

Bà Nở cười, khoe: “Trong cái rủi có cái may, từ khi nhà xảy ra chuyện, tôi mới có dịp nhận ra quanh mình còn nhiều người rất tốt. Đó là những người hàng xóm sống cạnh tôi, là luật sư Trịnh Thanh- người bào chữa, tư vấn miễn phí nhưng tận tâm, nhiệt tình... Nhờ họ mà tôi không cảm thấy đơn độc, có thêm nghị lực và quyết tâm đi đến cùng vụ án”. 


Ngày 24-12-2009


Hoàn điện thoại cho tôi thông báo ngày 6-1-2010, TAND quận 1 sẽ tiến hành xin lỗi vì đã xét xử oan sai đối với cô. “Vui quá chị ơi! Đã một năm tròn chờ đợi”. Chợt nhớ đến câu châm ngôn: “Cứ đi rồi sẽ đến”. Hành trình kêu oan đầy gian nan, lắm mồ hôi và nước mắt nhưng không biết chùn bước của mẹ con Hoàn đã có một cái kết tốt đẹp. Đây không chỉ là niềm vui của riêng gia đình Hoàn, mà còn củng cố thêm niềm tin vào công lý cho rất nhiều người.

Tóm tắt nội dung vụ án và tiến trình xét xử

Tháng 8-2004, bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy, không có tang chứng, vật chứng hay căn cứ nào khác ngoài lời khai của hai chị em hàng xóm- những người có mâu thuẫn với Hoàn.

Giữa năm 2005, TAND quận 1 kết án Hoàn 10 năm tù. Sau đó, Ủy ban Thẩm phán TAND TPHCM đã hủy bản án sơ thẩm vì không bảo đảm quy định tố tụng.

Tháng 9-2007, xử sơ thẩm lần 2, TAND quận 1 vẫn kết án 10 năm. Đầu năm 2008, TAND TPHCM xử phúc thẩm tuyên hủy bản án.


Ngày 16-12-2008, TAND quận 1 mở phiên sơ thẩm lần 3. Sau hơn nửa tháng hoãn tuyên án, chiều 7-1-2009, TAND quận 1 đã phải hoãn phiên tòa. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo