Người cậu tội nghiệp

Tin mới

28/02/2014 22:15

Trong một phút nóng giận, người đàn ông ấy phải đối mặt với những năm tháng ngồi tù dài đăng đẵng và sự rạn nứt trong tình cảm gia đình

Dáng người gầy gò, gương mặt khờ khạo, bị cáo Bùi Ngọc Tiếng (SN 1958, ngụ tỉnh Vĩnh Long) ngồi lọt thỏm sau vành móng ngựa, thỉnh thoảng thảng thốt quay xuống bên dưới tìm kiếm người thân rồi lại quay lên, ánh mắt buồn rười rượi. Phiên tòa phúc thẩm không có một người thân nào của ông từ Vĩnh Long lên TP HCM dự.

Phạm tội vì cháu ruột tráo trở

Ông Tiếng được cha mẹ chia cho căn nhà gắn liền với 1.600 m2 đất tại TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Do không yên tâm về đứa con trai khờ khạo, cha mẹ ông để cho bà B.T.H (SN 1946, chị gái ông Tiếng) đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giùm ông Tiếng, đồng thời vợ chồng chị B.T.M (SN 1967, con gái bà H.) cũng về sống cùng. Được một thời gian, chị M. nói dối với bà H. là cậu đã cho đất, yêu cầu bà chuyển tên quyền sử dụng đất cho mình. Tình cờ biết được sự việc nhưng nghĩ con cháu trong nhà, ông Tiếng im lặng, không đả động đến.

Năm 2011, anh L.H.K (cháu gọi ông Tiếng bằng bác ruột) đến xin cất nhà trên phần đất của ông Tiếng, được ông và chị M. đồng ý nhưng giao kết chỉ được ở, không được chuyển nhượng cho người khác. Sau đó, thấy cháu trai cần có chỗ ở ổn định, ông Tiếng yêu cầu chị M. tách thửa, giao 200 m2 đất anh K. đang cất nhà để anh được đứng tên quyền sử dụng đất. Chị M. không đồng ý, từ đó cậu cháu nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cự cãi.

Ngày 8-8-2013, ông Tiếng giấu trong phòng ngủ một khúc gỗ, một đoạn sắt và 200 m dây điện với ý định làm bẫy điện giết gia đình chị M. Tối 9-8-2013, khi mọi người đã ngủ, ông Tiếng làm bẫy điện. Trong lúc ông Tiếng đang làm, chồng chị M. đụng phải, bị điện giật nên giật đứt bẫy điện rồi gọi điện thoại báo công an.

Bị cáo Bùi Ngọc Tiếng tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Bùi Ngọc Tiếng tại phiên tòa phúc thẩm

Nước mắt tuổi già

Ngày 22-11-2013, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Theo biên bản phiên tòa, khi được mời lên, chị M. thừa nhận mảnh đất trên là của ông Tiếng nhưng chị M. cho rằng: “Cậu đã cho tôi đất đó rồi”. Khi vị chủ tọa chất vấn: “Căn cứ nào chứng minh bị cáo cho đất?”, chị M. đáp: “Cậu không đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Trước câu hỏi của vị công tố: “Quyền tách thửa là của bị cáo Tiếng, sao chị lại ngăn cản?”, chị M. thú thật: “Tôi còn phải lo trả nợ cho ngân hàng, lo cho cậu và ngoại bệnh nên tách thửa sau”. Được HĐXX phân tích, chị M. hối hận: “Do tôi không hiểu biết pháp luật, tôi thấy mình có lỗi với cậu. Mong HĐXX xem xét giảm mức án thấp nhất cho cậu tôi”.

TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Tiếng 10 năm tù về tội “Giết người”. Ông Tiếng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 25-2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM mở phiên xử phúc thẩm. Do ông đang mang trong người nhiều căn bệnh nặng, HĐXX đã cho phép ông được ngồi để trả lời thẩm vấn.

Bằng giọng nói yếu ớt, đứt quãng, ông trần tình với HĐXX: “M. nói: “Đất đai, nhà cửa cháu giành hết, cậu không có quyền gì”. M. còn thách thức tôi có sức thì “quậy đi”. Tôi tức quá, nóng quá mới làm bậy. Tôi chỉ định hù vợ chồng M. thôi chứ không muốn giết chết cháu đâu...”.

Nói đến đó, dường như không còn hơi sức nữa, ông bấu chặt đôi tay vào ghế, đôi vai run bần bật, rũ người xuống, thở dốc. “Nhiều lần M. lớn giọng hỏi tôi: “Cậu cho cháu nhập hộ khẩu, cậu hối hận hả?”. Nghe M. nói vậy, tôi  buồn lắm. Nếu không thương cháu, sao tôi cho gia đình nó ở cùng? Không thương, sao biết M. tự ý chuyển tên quyền sử dụng đất, tôi cũng im lặng...?” - ông Tiếng rưng rưng.

Ôm ngực thở dốc, ông Tiếng nói tiếp: “Bây giờ con cháu không còn thương bị cáo nữa...”. Nói đến đó, ông im bặt, mặc cho những giọt nước mắt cay đắng chảy dài... 

Giảm 2 năm tù

Nhận định bị cáo biết ăn năn, hối lỗi, người bị hại có một phần lỗi, hậu quả nghiêm trọng chưa xảy ra…, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm cho bị cáo từ 10 năm xuống còn 8 năm tù về tội “Giết người”. Án tuyên xong, ông Tiếng lủi thủi theo cán bộ công an dẫn giải ra về. Sau lưng ông là một khoảng trống mênh mông...

Bài và ảnh: Kha Miên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất