Những tấm lòng vị tha

Tin mới

03/03/2014 23:00

Dù nỗi đau mất người thân vẫn còn nhưng họ đến tòa không phải để miệt thị hoặc lớn tiếng đòi tử hình, tăng hình phạt đối với hung thủ...

Những câu chuyện, hình ảnh có thật ở tòa dưới đây là minh chứng sống động cho lòng vị tha khiến cho ai tình cờ chứng kiến càng thêm củng cố niềm tin vào tình người và con đường hướng thiện của những người từng gây tội ác.

Người chồng độ lượng

Anh N.M.V (SN 1987) từng có một gia đình hạnh phúc bên người vợ đảm đang và 2 đứa con ngoan hiền. Nhưng rồi hạnh phúc phút chốc vỡ tan khi vợ anh, chị P.T.L (SN 1985), bị sát hại. Đau đớn hơn, ngày vợ qua đời cũng là lúc anh phát hiện chị đã lén lút quan hệ với người đàn ông khác một thời gian dài.

Bi kịch bắt đầu khi Phùng Văn Được (SN 1978) đưa vợ con từ An Giang đến thuê phòng trọ tại khu phố nơi gia đình anh sống ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Từ đây, Được tình cờ quen biết và nảy sinh tình cảm với chị L. Họ nhiều lần hẹn nhau tại vườn cao su gần đó để tâm sự.

Tuy nhiên, cảm thấy có lỗi với chồng con, chị L. đề nghị chấm dứt mối tình vụng trộm. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 1-5-2013, Được gọi điện hẹn chị L. tại vườn cao su để nói chuyện lần cuối rồi rút dao đâm liên tiếp vào lưng, ngực nạn nhân và dùng dao tự đâm nhiều nhát vào bụng mình.  Chị L. tử vong, còn Được thoát chết.

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Được tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Phùng Văn Được sau phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Phùng Văn Được sau phiên tòa phúc thẩm

Đè nén nỗi đau, bỏ qua hận thù, gác lại công việc, anh V. lặn lội từ Bình Dương đến TP HCM dự phiên xử phúc thẩm. Được HĐXX mời lên, anh khẩn thiết mong HĐXX giảm án cho bị cáo. “Hai con của bị cáo còn nhỏ. Tôi cũng có 2 đứa con mang nỗi đau mất mẹ nên không muốn các con của bị cáo phải gánh chịu tổn thương giống con mình. Xin tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình, có cơ hội dạy dỗ 2 con” - anh V. nói. Không những vậy, ngoài 20 triệu đồng đã nhận để lo mai táng, anh từ chối khoản 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cũng như tiền cấp dưỡng nuôi 2 con của anh mà cấp sơ thẩm đã tuyên buộc bởi “hoàn cảnh gia đình bị cáo quá khó khăn, tôi không nỡ”.

Cảm nhận được lòng độ lượng của người vì mình mà chịu quá nhiều tổn thương, mất mát, Được cúi đầu rưng rưng. Dù HĐXX không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án tù chung thân nhưng lòng vị tha của anh V. có lẽ sẽ giúp Được biết ăn năn hối lỗi và sống có ích hơn.

Người mẹ bao dung

Bà T.T.P.Th bán hủ tiếu trên đường Bạch Đằng (phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng đứa con trai tên T.N.A.T. Mỗi ngày, 2 mẹ con kiếm được khoảng 100.000 đồng nhưng vẫn không đủ để lo cho cả gia đình. Trong một lần túng quẫn, họ vay của Huỳnh Văn Tỵ (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh) 2 triệu đồng, mỗi ngày trả lãi 40.000 đồng.

Một lần, anh T. đến nhà Tỵ trả tiền lãi nhưng không gặp nên đưa 40.000 đồng cho một người bạn của Tỵ nhờ chuyển giúp. Không biết việc này, Tỵ gặp bà Th. đòi tiền lãi. Bà Th. nói đã đưa tiền nhưng Tỵ không tin dẫn đến hai bên cãi nhau. Tỵ rủ Phan Minh Nhật (SN 1997, ngụ quận Bình Thạnh) đi đánh anh T. Hậu quả, anh T. tử vong.

Ra tòa, Tỵ và Nhật quanh co khai báo, lớn tiếng đổ tội cho nhau. Trước thái độ thiếu ăn năn, hối lỗi của các bị cáo, người mẹ mất con ôm mặt nức nở. Thế nhưng, khi được HĐXX mời lên, bà Th. lại tha thiết: “Dù sao tôi cũng biết ơn Tỵ đã cho tôi vay tiền khi túng quẫn... Ngày con trai bị giết, tôi hận tụi nhỏ lắm, con tôi đã trả tiền rồi mà vẫn bị đánh đến mất mạng. Nhưng suy đi nghĩ lại, mọi chuyện đã qua, nếu yêu cầu mức án cao cho 2 bị cáo, con tôi cũng không sống lại được. Với lại, cả hai còn quá trẻ, Nhật chỉ mới qua tuổi 14, tương lai còn ở phía trước. Mong HĐXX xử nhẹ để 2 bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời…”. Bà Th. vừa dứt lời, 2 bị cáo bật khóc, quay về phía sau bối rối xin lỗi.

TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tỵ 20 năm tù, Nhật 11 năm cùng về tội “Giết người”. Các bị cáo bị dẫn ra xe tù, bà Th. lặng lẽ đi sau. Nhìn thấy người thân của Tỵ, Nhật đang lo lắng, đau khổ vì con, bà đến bên an ủi, chia sẻ. “Ngồi chừng đó năm trong tù, tuổi xuân của chúng còn đâu nữa. Ông bà hỏi cách làm đơn kháng cáo rồi chỉ tôi viết đơn xin giảm án cho tụi nhỏ…” - bà chân thành dặn dò. Giữa họ không còn khoảng cách người nhà của bị hại - bị cáo mà chỉ có tình người và sự cảm thông... 

Không muốn người mẹ nào đau khổ nữa…

Không khí căng thẳng, nặng nề trong phiên tòa xét xử Nguyễn Anh Tuyến (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) được xua tan sau lời tâm sự chân tình, đầy vị tha của mẹ nạn nhân. “Con gái tôi đã mất, bao nhiêu tiền cũng không đủ đổi lấy sinh mạng một con người. Ngày con mất, tôi không muốn sống nữa… Hơn ai hết, tôi thấu hiểu nỗi đau mất con. Vì thế, tôi không muốn một người mẹ nào phải đau khổ như tôi nữa. Xin tòa giảm án cho bị cáo...” -  bà tha thiết nói.

Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Tuyến đã siết cổ người yêu đến chết, sau đó lấy xe máy, bông tai, điện thoại của nạn nhân đem bán. TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với Tuyến về 2 tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Mức án này sau đó được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao giữ nguyên.

Bài và ảnh: Kha Miên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất