- Trồng cây gì, nuôi con gì hả? - ông bạn già hỏi to.
- Dạ thưa, em nông dân mà chẳng biết trồng cây gì, nuôi con gì để bán được, khổ quá bác ạ!
- Theo tôi, ông nuôi con này là bá cháy, có thể kiếm tiền tỉ.
- Con chi bác, em nghe mà sướng kinh…
- Con cọp! Nuôi vài cặp, một năm là có tiền tỉ!
- Đừng giỡn bác, mình chưa kịp bán, nó đã mần thịt mình mất thôi. Em chịu, không nuôi được ông ba mươi dữ dằn đó đâu.
- Ông nhát như… thỏ đế! Không nghe người dân ở Nghệ An nuôi cọp như nuôi heo đó sao, cả làng nuôi là khác, mỗi năm nếu hên, bán vài cặp là thu tiền tỉ như chơi. Nuôi cọp bảo đảm không sợ ế vì bây giờ các quan chức, đại gia khoái cao hổ cốt lắm.
- Em sợ lắm, bác đừng xúi dại, để em sống được ngày nào hay ngày đó, dù có đói nhăn răng…
- Nhát, nhát quá! Vậy thì biết bày ông nuôi con gì bây giờ? À, ông nuôi vài con tê giác đi, giá trị còn hơn cọp nhiều. Mấy đại gia, quan chức ai cũng mê cái sừng tê giác chữa bách bệnh.
- Thôi, thôi, lạy bác! Em sợ lắm, để em về nuôi heo cho chắc ăn…
Bình luận (0)