- Nếu không phải hàng hiệu thì chuyện đó cũng là thường như... cái sự đời nó thế. Ngay cả người mà còn giả mạo, nói chi đến hàng, phụ kiện đeo bên mình.
- Ông biết vì sao không? Vì dân ta chuộng hình thức bề ngoài, còn tâm lý “quen sợ dạ, lạ sợ áo quần”. Vì nghèo mà thích xài sang. Nghèo rớt mồng tơi, lương ba cọc ba đồng mà còn sắm xe tay ga đắt tiền, sắm iPad để... khoe, rồi cày trối chết, quanh năm trả nợ...
- Có đồ đẹp ai không ham. Vài bữa tui sắm bộ cánh mới, in danh thiếp giám đốc công ty, tiến sĩ để đi... mần ăn. Gặp tui đâu đó ông đừng lỡ miệng gọi tui là Hai xích lô nha.
- Thôi, xin can. Nói dại, lỡ ông có bề gì rồi... đi tù thì sao? Nhà tù là thật, không có giả đâu nghen.
- ...
- Nói cho ông biết, cứ “Giấy rách phải giữ lấy lề”, “Đói cho sạch, rách cho thơm” như cha ông mình dạy là yên thân. Mình nghèo như vầy, có đeo kim cương thật trên tay, thiên hạ vẫn nghĩ là đeo đồ giả. Còn người ta giàu có cỡ đại gia rồi, họ có đeo đồ giả, thiên hạ vẫn nghĩ là thật. Ông chạy xích lô mà làm ăn lương thiện, sống tử tế, con cái ngoan, học giỏi, bà con vẫn vị nể, quý mến ông.
- Hiểu rồi, tui cứ làm Hai xích lô chạy chiếc xích lô cà tàng và sống ở cái xóm này thôi. Tất cả đều là thứ thiệt.
Bình luận (0)