Chồng người ta

Em có cái “tật” rất lớn: Hay so sánh chồng mình với chồng người khác. Thấy người ta đi xe hơi, em nói: “Coi chồng người ta thấy bắt ham, vợ con một bước là lên xe hơi, chẳng phải hít khói bụi như vợ con anh”.

Thấy người ta đi ăn nhà hàng, em lại nói: “Thấy chồng người ta bắt ham. Tuần nào cũng chở vợ con đi ăn quán này, quán nọ chứ chẳng phải như vợ con anh suốt ngày chỉ biết cơm với mắm”. Thấy người ta mặc áo đẹp, em lại chì chiết: “Thấy chồng người ta lo cho vợ mà bắt ham. Nay quần này, mai áo nọ, có đâu như vợ anh quanh năm suốt tháng chẳng biết đến một bộ đồ mới”…

img

Cái điệp khúc “thấy chồng người ta bắt ham” của em, anh không nhớ rõ nó xuất hiện từ bao giờ nhưng gần đây, tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc khiến anh nhiều lúc thấy nản lòng. Chẳng lẽ anh cũng bắt chước em mà nói: “Thấy vợ người ta bắt ham” hay sao? Em có thấy chị Thư, trưởng phòng của anh, không? Chị ấy làm việc mỗi ngày 12 giờ để phụ chồng lo cho hai đứa con chứ không phải tà tà “sáng cắp ô đi, tối cắp về” như em. Còn chị Mai ở đối diện nhà mình, nói tiếng Anh như gió, làm công ty nước ngoài, lương tính bằng ngàn “đô” chứ đâu phải là công chức phường được chăng, hay chớ như em? Còn chị Quyên, con nhà bác tổ trưởng, còn rất trẻ mà đã là phó giám đốc công ty, chị đi xe hơi thì cũng bình thường, có gì đâu mà em phải mang anh ra so sánh?

Hồi mới cưới nhau, em nói chỉ cần vợ chồng hòa thuận, gia đình êm ấm là em thấy mãn nguyện rồi. Bây giờ, tuy anh không giỏi giang nhưng cũng có một công việc ổn định với thu nhập dù đã giảm trừ gia cảnh nhưng vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì đâu phải là quá tệ? Còn em thì chẳng chịu phấn đấu gì mà cứ an phận làm người đóng dấu chứng thực ở phường. Ấy vậy mà chẳng bao giờ em khen anh được một tiếng để gọi là động viên. Nói thật, nhiều lúc nhìn em, anh phải quay đi giấu một tiếng thở dài. Ước gì vợ mình cũng được như vợ người ta