Khi bão đến

Khu nhà trọ của chúng tôi thường ngày yên ắng là vậy mà mấy hôm nay bỗng chộn rộn khác thường.

 Buổi tối mọi người lại túm tụm ở căn phòng sinh hoạt chung để xem tivi. Lạ hơn là không phải xem phim Đài Loan, Hàn Quốc mà là nghe thời sự và dự báo thời tiết. Những đôi mắt đầy âu lo nhìn chăm chú vào màn hình, lắng nghe như nuốt từng lời của người phát thanh viên bản tin thời tiết.

Khu nhà trọ của chúng tôi có đến hơn phân nửa là các anh chị em quê ở miền Bắc, miền Trung. Năm nay bão lũ liên miên khiến những người con xa xứ ấy như xích gần lại. Bởi họ có chung một nỗi quan tâm, lo lắng về những người thân yêu ở quê nhà. Khi nghe chỗ này bị lũ quét, chỗ kia bị ngập lụt, chỗ này bị lốc xoáy… tất cả đều xúm xít hỏi han nhau. Rồi mọi người lại bàn tính xem những người nào khó khăn nhất cần giúp đỡ. Rồi một thùng quyên góp được đặt ngay ở phòng sinh hoạt chung…

Khi bão đến - Ảnh 1.

Tôi biết họ chẳng cùng quê. Thường ngày ra vô đụng mặt cũng chỉ gật đầu chào xã giao; rất ít khi tụ tập, gặp gỡ. Không phải họ không có tình cảm mà bởi công việc nhọc nhằn từ sáng đến tối đã lấy đi tất cả thời gian, sức lực khiến họ chẳng còn thời gian dành cho nhau.

Thế mà khi cơn bão đến, mọi thứ đã bị xáo trộn, mọi khó khăn đã được vượt lên. Dù mới tan ca, chị Hương cũng không vội về phòng mà ghé ngang qua phòng chung để xem tin tức, hỏi thăm bạn bè. Chị Hương trước khi vào ca đêm cũng ghé qua dặn dò mọi người có thông tin gì mới thì nhớ nhắn cho chị biết. Tôi nhìn những cái nắm tay, vỗ vai; nghe những lời động viên, thăm hỏi của mọi người dành cho nhau mà có cảm giác không có một rào cản nào ngăn cách những con người ở khắp mọi miền đất nước ấy.

Khi bão đến, trăm tấm lòng đều như một tấm lòng. Chợt thấy thương quá những bạn bè nghèo khó quanh tôi…