Xin đừng quen ai…

Cô gái ấy rất đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong số chị em ở xóm trọ này. Cô có đôi má trắng hồng, cặp mắt lúng liếng, đôi môi đỏ tươi như thoa son. Đặc biệt, cô rất hay cười. Hàm răng trắng đều như bắp khiến khuôn mặt cô sáng bừng mỗi khi cất tiếng cười.

 

img

 

Tôi là thằng con trai mới lớn. Ngay từ khi mới chạm mặt cô, tôi đã thấy lòng rung rinh, chao đảo. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy theo tôi vào trong những giấc ngủ đầy mộng mị. Tôi biết mình đã phải lòng cô gái ấy và dường như cô cũng có cảm tình với tôi.

Tôi nói “dường như” là bởi không chắc lắm. Cô hay nhờ tôi sửa điện, nước trong phòng trọ. Lúc khác, cô lại nhờ tôi xách mấy xô nước ở hồ công cộng mỗi khi nước yếu không chảy về các phòng trọ. Có hôm, cô mang cho tôi mấy trái cam, nói là ở quê mẹ mới gửi vào. Vài lần tôi bệnh, cô mua thuốc, sang nấu cháo giùm. Rồi có lần khi sang phòng tôi chơi khi không có các bạn khác ở nhà, cô đã không phản ứng gì khi tôi nắm tay và hôn lên tóc. Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được và đã làm một bài thơ về mùi hương trên tóc con gái…

Thế nhưng, tôi vẫn không chắc lắm là bởi đã nhiều lần bắt gặp cô cười nói, thậm chí ngồi sau xe của một vài bạn nam trong công ty. Rồi có lần tôi thấy cô đi chung với một người đàn ông lớn tuổi. Chẳng biết quan hệ giữa cô với người đàn ông ấy như thế nào nhưng tôi thấy ông ta quàng vai cô. Hai người cười nói rất vui vẻ.

Mấy cậu bạn ở chung phòng nói tôi mơ mộng xa vời. Cô gái xinh đẹp ấy không dành cho tôi. Thế thì cô dành cho ai? Tôi rất muốn có câu trả lời nhưng không dám hỏi. Thậm chí, nhiều khi thấy cô đi với người khác, tôi buồn đến mất ngủ, quên ăn. Tôi muốn chạy tới gặp cô và nói rằng nếu yêu tôi thì xin đừng đi với người khác, xin đừng quen ai khác…

Tôi muốn như vậy có gì là quá đáng không?