Theo sáu Vinh, ai vào nghề săn thú như gánh cái nghiệp, nhưng vì hoàn cảnh phải đeo. Nhiều khi gặp thú dữ, tay chân run bần bật. “Ông bà mình nói: “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt” thật thâm thúy. Đi săn gặp rắn to, có bề hoành bằng cây chuối rừng, dài 6-7mét mà ớn lạnh. Khi chạm trán với chúng, y như gần kề với cửa tử. Lúc này, phải bình tĩnh xử trí, đôi lúc phải “một mất một còn”.
Gặp thợ săn trên núi Cấm
Xưa kia, núi Cấm là nơi thâm u, chim muông, thú rừng sinh sôi vô kể. Thiên hạ quan niệm “chim trời, cá nước”, nên vô tư săn bắt theo kiểu tận diệt.
Trong chớp mắt, thú rừng cạn kiệt, ngành chức năng cấm săn bắt trái phép động vật hoang dã, hàng loạt thợ săn trên núi giải nghệ...
Đánh liều với thiên nhiên
Vượt dốc, leo từng nấc thang lên núi Cấm. Chồn chân. Những áng mây ùa về che phủ cả một mảng rừng xanh rộng lớn. Để tìm người thợ săn Nguyễn Văn Vinh (sáu Vinh, 61 tuổi, ngụ vồ Thiên Tuế), chúng tôi phải băng rừng, vượt địa hình khá hiểm trở. Ngồi sau “quái xế” đến những đoạn dốc khúc khuỷu, cheo leo lên, xuống đột ngột mới gặp được nhân vật sáu Vinh.
Năm nay vừa bước qua khỏi cái tuổi lục tuần, nhưng nhìn sáu Vinh còn khỏe lắm. Ông kể, quê gốc ở dốc Nhà Bàng (Tịnh Biên). Trước đây, ông từng định cư dưới đồng bằng. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn, sáu Vinh mới đánh liều một phen lên núi lập nghiệp từ năm 1975 cho tới nay. Lúc đó, đường sá trên núi còn trắc trở, người ta chỉ đi theo đường mòn hoặc vạch cây rừng mà đi. Ngày đầu đặt chân lên núi, vợ chồng sáu Vinh chọn một khu đất cách vồ Thiên Tuế khoảng 500 mét để định cư. “Lão ba Lưới (Trần Văn Y, thọ trên 102 tuổi) là hàng xóm với tui. Hồi mới lập nghiệp, tui chỉ có cái rựa, cái cuốc. Sáng sớm, khai phá đất rừng cho đến chiều tối. Ngày nào cũng vậy, ra sức làm quần quật mà cuộc sống vẫn thắt ngặt. Theo thời gian, tui khai phá được vài héc-ta đất rừng, trồng trọt cây ăn trái, chủ yếu là su, đậu que, mãng cầu, bơ, mít, măng, bán cho tiểu thương ở chợ Tà Đét và bạn hàng đường xa”- sáu Vinh bồi hồi nhớ lại. Thời bấy giờ, thú rừng rất nhiều, nhất là khỉ, heo rừng, rắn hổ mây, rắn hổ bướm, gà rừng... Ở chốn tĩnh mịt, không có cá để ăn, sáu Vinh mới dấn thân vào cái nghề thợ săn.
Hồi trước, sáu Vinh có “năng khiếu” sử dụng súng săn nên mỗi khi bóp cò là “bách trúng, bách thắng”. Từ đó, ông được mệnh danh là tay “cự phách” trong cái nghề “nhất phá sơn lâm”. Sáu Vinh tâm tình: “Sống ở cái nơi thâm u dễ bị sốt rừng. Ngoài ra, rắn độc ẩn núp khắp dưới tán thực bì hoặc trên cành cây, nếu sơ ý bị chúng cắn mà không kịp trở tay thì coi như toi mạng. Nhiều người mới lên núi chẳng được bao lâu thì ngay lập tức khăn gói trở xuống, vì quá khó khăn”.