Ninja đánh ghen!

Phố núi Trà My, Quảng Nam vốn đã rúng động vì mấy chuyện động đất lẫn “khe nhiệt” rồi, nên mỗi khi trời đất êm êm, không có “biến” từ cái “anh thủy điện” thì không khí có vẻ như trở nên tĩnh lặng. Mấy ngày gần đây, người ta bàn tán xôn ao câu chuyện từ chợ Bắc Trà My về một vụ đánh ghen thuộc diện kỳ cục.

Vợ chồng anh P. và chị M. (trú TT Trà My, H. Bắc Trà My) có cái lò bánh mỳ ngay trong chợ Bắc Trà My. Vì là nguồn cung cấp chủ yếu cho các loại thức ăn lấy bánh mỳ làm chủ đạo, từ pa-tê cho đến ốp-la, từ mì chả cho đến mì thịt hay các loại cà-ri với đậu đen hầm xương... nên tiểu thương hay dân thường đều biết đến đôi vợ chồng này.
 
Đang yên đang lành, miệng lưỡi thế gian độc địa thế nào mà chị M. cứ nghe bóng gió là ông xã chán “mì”, thích đi ăn “phở”. Món phở này chẳng đâu xa lạ, mà... “hình như là con mẹ H. cùng chợ. Người ta nói thì đã đành, chứ nhìn cái biểu hiện gần đây của nó là nghi lắm!”.
 
Nghĩ thế thôi chứ luật pháp quy định rồi, không bắt tận tay không day tận trán mà manh động là chết, phải có ngày mà truy cho tận nơi thì hết đường mà lấm la lấm lét thách thức nữa. Đang lúc cần chứng cứ thì một buổi trưa, chị M. chẳng thấy chồng về nhà như mọi ngày. Nghĩ thời cơ đến, chị M. quần đảo khắp nơi để tìm cách “hốt cả ổ” nhưng không tài nào tìm được. “Thôi được, bà về qua chợ mà không có con H. ở đó nữa thì coi như xong nhé”.
 
Đang lúc máu ghen trào lên tận cổ, về tận quầy hàng của chị H. thấy vắng tanh, M. lộn ruột nghe bàn tán câu được câu chăng là có ai đó chở nhau đi hát karaoke! Ối trời ơi, “ai đó chở nhau” thì còn ai vào đó nữa, đều biến đi đâu cùng một thời điểm thì còn ai vào đây nữa hả trời. Thế là M. về nhà, chuẩn bị một màn đánh ghen mà ai chứng kiến cũng phải thừa nhận là “hoành văn tráng”.
 
Chị H. như mọi khi vẫn ra chợ bán hàng bình thường. Cả khu chợ vốn rôm rả bỗng nhiên ồn ào hẳn lên vì giữa rừng người xuất hiện một... nữ Ninja. Dáng đi quen quen nhưng được trùm kín từ đầu tới chân nên nhất thời không ai đoán ra được. Không nói không rằng, Ninja xông thẳng tới tung chuỗi liên hoàn đòn khiến chị H. không có đường đỡ, nằm vật ra bên quầy hàng.
 
Thấy mấy tuyệt chiêu cực hiểm của Ninja hạ chị H. trong nháy mắt nên cả chợ không ai dám hó hé. “Sát thủ bịt mặt” ung dung đi ra. Chị H. vốn bị thoái hóa cột sống mới đi chữa ở TPHCM về, vừa bình phục đã lĩnh ngay những đòn hiểm nên Bệnh viện Bắc Trà My không chữa được, người nhà phải chở xuống tận Tam Kỳ.
 
Còn về sát thủ Ninja, sau khi phân tích cử chỉ, hành động và cả hành tung, bà con tiểu thương chắc chắn đó là M. Khi CATT xuống gặp M. để làm việc thì cô chối đây đẩy. Nhưng khi được thông tin là chị H. đang hết sức nguy kịch, không sửa sai thì hối không kịp, M. đổ sụp xuống rồi khóc lóc, xin chịu hậu quả và phối hợp với người nhà “bù đắp” cho chị H. cả về vật chất lẫn... tinh thần! Trước mặt chị H. và người nhà, M. mếu máo thú nhận: “Ninja hôm đó là tui”.
 
3,2 triệu đồng thuốc men, chưa tính phạt hành chính là số tiền M. phải lo cho hành động nông nổi của mình, nhưng điều làm cho cô quê nhất vẫn là chuyện từ đó đến rày, phố núi Trà My có thêm một loại bánh mì mới: “Bánh mì Ninja”.