Con đã trưởng thành

Đã thành thông lệ, ngày 6-5 là ngày Trường THPT Trương Vĩnh Ký (quận 11 - TPHCM) tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh khối 12. Trưởng thành vì các em vừa tròn 18 tuổi, đã có lượng kiến thức đủ để tự quyết định tương lai của chính mình

Trong bài viết “Tiếng nói của yêu thương”, đăng ở cuốn Tiếng nói tri ân 2011-2012, nơi tập hợp 49 bài viết tiêu biểu từ 494 học sinh khối 12 của Trường THPT Trương Vĩnh Ký, PGS - TS Trần Hữu Tá, hiệu trưởng nhà trường, viết: “Hơn 50 năm gắn bó với bục giảng, đọc không biết bao nhiêu luận văn tốt nghiệp ĐH, cao học cũng như khá nhiều luận án tiến sĩ nhưng mỗi lần cầm tập bản thảo dày hơn một gang tay của từng khóa học sinh năm cuối bậc THPT của trường, bao giờ tôi cũng có một hứng thú rất lạ. Đúng như tên của ngày lễ, từng bài viết của mỗi em đều thể hiện sự trưởng thành đáng mừng - trưởng thành trong nhận thức, chín chắn trong cảm xúc”.

Các bài viết của học sinh đều nhận thức được công cha nghĩa mẹ và sự tận tâm của thầy cô. Năm nay, số bài các em viết về thầy cô nhiều hơn những năm trước. Có em gọi thầy cô của mình là “những thiên thần của tôi” hay “xin cho tôi gọi cô bằng mẹ”. Em Trương Bích Như, học sinh lớp 12A6, trong bài “18 năm nhìn lại” đã nhận ra những điều tưởng chừng đơn giản hóa ra lại lớn lao. Đó là công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; tình thương yêu của ông bà và những người ruột thịt khác trong gia đình; sự tận tâm, nỗ lực của thầy cô… Tất cả đã không ngại gian khó, trước sau chỉ mong con cháu, học trò mình nên người.

Cảm động hơn khi em Nguyễn Huỳnh Kim Chiến viết về người mẹ kính yêu: “Con nhớ lắm đôi bàn tay mẹ! Sao tay mẹ thô ráp quá? Những vết nứt trên bàn tay mẹ sao mãi chẳng lành? Mẹ nhớ không, đêm đầu tiên con về nhà sau nửa năm học lớp 11. Lén cầm đôi tay thô ráp ấy trong đôi tay nhỏ bé không một vết hằn của mình, con đã khóc… Đôi bàn tay này đây - đôi bàn tay đã vất vả nửa đời người để con được lớn lên bằng bạn bằng bè, đôi bàn tay đã dìu con bước đi từ khi mới chập chững cho đến bây giờ. Trên con đường con đi trong cuộc sống, đôi bàn tay ấy vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con”.

Học sinh Dương Thị Huỳnh Như thì tỏ ra rất chín chắn khi viết về người cha của mình: “Con đâu biết rằng những lúc cha la rầy con, con khóc, nước mắt cha cũng đang chảy trong lòng. Con đâu biết rằng cha cũng muốn được như mẹ, vội đến bên con, lau đi những giọt nước mắt trên má con, dỗ dành con nhưng bản lĩnh của một người cha không cho cha làm như thế. Cha phải nghiêm nghị để con biết lỗi sai của mình”.

Những bài viết đều là tiếng lòng chắt ra từ trái tim thương yêu, đầy cảm xúc của các em. Đáng quý hơn, khi bước vào tuổi 18, các em đã thể hiện sự trưởng thành qua những lời hứa đầy rắn rỏi, trang nghiêm rằng sẽ cố gắng trong hai kỳ thi sắp tới, hứa sẽ thận trọng và có trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội trong chặng đường sau này.