Mệt vì thao giảng, dự giờ

Dự giờ là hoạt động giáo dục thường xuyên của tất cả các cấp học nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ giáo viên, học sinh. Thông qua dự giờ, giáo viên có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Thế nhưng, nghịch lý tồn tại hiện nay là việc dự giờ lẫn thao giảng hầu như mang tính hình thức, đối phó.

Trừ những tiết có thanh tra, ban giám hiệu tới dự giờ đột xuất còn lại hầu như các tiết dự giờ, cả thầy và trò đều được cho biết trước và đều có chuẩn bị sẵn các khâu, từ bài giảng đến câu hỏi. Nhiều thầy cô còn giao luôn nhiệm vụ cụ thể học sinh nào sẽ trả lời câu hỏi bài cũ, phát biểu ý kiến, xây dựng bài mới. Bình thường có thể dạy chay, học chay nhưng có dự giờ là có thước kẻ, bảng biểu hoặc ứng dụng công nghệ thông tin...như thật!

Thông thường cứ đến tháng 11, nhất là những ngày cận 20-11 là thời điểm nóng cho thao giảng, dự giờ, thăm lớp. Đây cũng là lúc mà các tiết dạy đã thao giảng, dự giờ rồi nhưng hết giáo viên này rồi đến giáo viên khác vẫn cứ tiếp tục chọn thao giảng nữa làm cho giáo viên đến dự giờ nhàm chán với tâm trạng: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Sau mỗi lần dự giờ, thăm lớp, phần lớn các tiết dạy đều được đánh giá đạt loại khá, giỏi. Nhưng khi có đồng nghiệp kỳ cựu (tổ trưởng) trong tổ chuyên môn hoặc có thanh tra sở đến dự thì một tiết giảng được đánh giá loại khá là rất khó.

Thường đến đợt thao giảng, dự giờ, giáo viên chọn những lớp học khá nhất trong các khối để thao giảng vì những lớp này có nhiều học sinh khá giỏi, hăng phát biểu, dễ thảo luận…Các lớp học yếu hơn thì ít khi giáo viên chọn để thao giảng vì dễ cháy giáo án, học sinh thụ động. Chính vì vậy, những lớp học khá thường bị chọn dự giờ thao giảng, có lúc tần suất lên đến hai, ba tiết liền làm cho học sinh mệt mỏi, nặng nề vì căng thẳng vì chuẩn bị bài quá nhiều, phát biểu phải theo khuôn mẫu.