Nhớ bạn

Năm nay, tôi học lớp năm, lớp cuối cùng của bậc tiểu học. Những vui buồn làm tôi suy nghĩ mãi để viết bài báo này gửi đến các bạn, vì trong lưu bút của chúng tôi thiếu mất một người bạn, nên tôi khuyên các bạn: “Đừng để mất bạn rồi tiếc nuối”.

Khi vào lớp 1, cô xếp tôi ngồi cạnh một bạn nam tên Trung. Bạn có vóc dáng nhỏ bé, da trắng xanh, hiền lành và ít nói. Cô luôn nhắc bạn phải hoạt bát lên, tích cực xây dựng, đóng góp bài… Các phong trào thi đua vở sạch chữ đẹp, thể dục thể thao… cho các ngày lễ trong năm, bạn chỉ đứng nhìn từ xa, thỉnh thoảng cười khi chúng tôi kéo co rồi té nhào trên sân. Thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn học chung lớp 2, lớp 3 rồi lớp 4 nhưng không ngồi cạnh nhau nữa. Tôi là con gái nhưng thi điền kinh, bơi lội, viết báo tường, hội chữ thập đỏ, thi tiếng Anh giao tiếp… cuộc thi nào tôi cũng có mặt, tươi cười hớn hở khi đoạt giải, cũng rơi lệ khi thua, còn bạn vẫn lẻ loi đứng nhìn. Mọi việc ở lớp, tôi đều kể cho mẹ nghe. Việc bạn Trung cũng thế, mẹ bảo: “Nếu bạn Trung không cởi mở, không nói chuyện, ra chơi hay ngồi một mình thì con phải tạo cơ hội cho bạn”. Thế là thỉnh thoảng, tôi lại cho bạn mượn một quyển sách với điều kiện phải trao đổi sau khi đọc xong hoặc viết cảm nhận về quyển sách đó. Dần dần, tôi hiểu bạn thực sự cô đơn, sống co mình trong một vỏ sò cứng nhắc. Rồi một hôm, mẹ tôi đại diện cho hội phụ huynh đến nhà bạn Trung tặng quà Tết. Lúc đó, chúng tôi mới biết bạn sống với gia đình bác. Bố mẹ bạn đã đi hợp tác lao động bên Nga. Gia đình bác giàu có, con cái mập mạp nhưng sao bạn ốm yếu quá!

Nghe mẹ kể lại hoàn cảnh của bạn, cả mẹ và tôi đều bật khóc vì tôi mồ côi bố từ nhỏ, tôi hiểu thế nào là một cuộc sống mà thiếu bố mẹ bên cạnh. Từ đó, tôi thường nói chuyện với bạn nhiều hơn, tặng bạn chút quà khi có dịp, cho bạn mượn vở khi bạn ốm nghỉ học.

Trong lễ tổng kết năm học lớp 4, bạn đến chào mẹ tôi và báo tin bạn sẽ không học ở Việt Nam nữa, vì bố mẹ bạn sẽ đón bạn sang Nga sau 9 năm xa cách. Tôi vui mừng vì bạn được sum họp với người thân nhưng cũng buồn vì phải chia tay một người bạn hiền lành.