Quả trứng tặng cô

(NLĐO)- Kính tặng cô Chương giáo viên trường cấp 1-2 Nghi Lâm

Thời tôi học tiểu học, nhà ai cũng nghèo. Nhưng cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam dù khó đến mấy, chúng tôi cũng luôn tìm cách có được vài món quà mang biếu các thầy cô giáo đã và đang dạy mình.
 

img

Năm lớp bốn, tôi học cô giáo Chương. Đến ngày 20-11 rồi mà nhà tôi chẳng còn cái gì để mang đi tặng cô. Thấy tôi khóc thút thít, bà ngoại mang sang cho tôi hai quả trứng. Tôi mừng lắm. Một quả đi cô Chương, một quả đi cô Chung dạy tôi hồi lớp ba.
 
Tôi đến nhà cô Chương trước. Không hiểu sao tôi quên béng mất, đặt luôn cả hai quả trứng lên bàn nhà cô. Đến khi ra khỏi cổng nhà cô, tôi mới sực nhớ. Tôi hốt hoảng quay vào gặp cô nói trong nước mắt.
 
- Cô ơi! Bà cho em hai quả trứng. Một quả đi cô, một quả đi cô Chung. Mà em
 quên mất bỏ cả hai quả lên bàn của cô. Giờ em không có quả nào để đi cô Chung. Cô cho em xin lại một quả để em đi cô Chung.
 
Cô Chương cười dịu dàng, vào nhà mang ra cho tôi cả hai quả trứng, vừa xoa đầu tôi vừa nói:
 
- Em ngoan lắm! Quả trứng này em mang tặng cô Chung, còn quả này em mang về
 biếu bà hộ cô nhé, cho cô gửi lời cảm ơn tới bà.
 
Giờ đây, cứ mỗi khi nghĩ đến ngày 20-11 năm ấy, trong tôi xốn xang nhiều cảm xúc lẫn lộn. Miệng tôi bật thành tiếng cười khi nhớ đến cái vẻ vụng về, ngô nghê lại vừa ngây thơ của mình.
 
Mắt tôi rưng rưng khi nghĩ đến tấm lòng của cô giáo Chương. Và tim tôi nuối tiếc xót xa… tiếc một thời nghèo mà chứa chan tình người, tình thầy trò.