Ngộ độc thực phẩm: Trách ai?
Thực phẩm bẩn luôn là câu chuyện dài kỳ xoắn lấy tâm trí bao người trước mối lo toan duy trì sự bình yên, ổn định và hạnh phúc trong nếp nhà.
"Kiểm tra, xử phạt quán bán cá lóc nướng có dòi bò lúc nhúc". Thông tin trên được báo chí đăng trong ngày 11-4.
Theo đó, tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội, UBND phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra quán bán cá lóc nướng của ông P.N.A.S, ghi nhận một số vi phạm như: thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn; có tình trạng côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; để chung thực phẩm chín với thực phẩm sống…
Với kết luận không đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, quán cá lóc nướng bị phạt 4 triệu đồng. Bốn triệu đồng với những lỗi kinh doanh thực phẩm bẩn, mất vệ sinh, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, e rằng quá nhẹ!
Câu chuyện dòi bò lúc nhúc trong cá lóc nướng ở Đắk Lắk chỉ là một mảnh ghép đáng báo động về nguy cơ thực phẩm bẩn đầu độc người tiêu dùng.
Mới đây, chưa đầy một tháng, 3 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 400 người mắc phải liên tiếp xảy ra tại TP Nha Trang. Bàng hoàng khi một bé gái lớp 5 ở Trường Tiểu học Vĩnh Trường đã tử vong sau khi ăn sushi và cơm gà. Còn nhiều vụ đã từng xảy ra trước đây nữa.
Những vụ việc đó có đủ sức khiến chúng ta cẩn trọng hơn trong khâu lựa chọn thực phẩm, sản xuất và chế biến, mua bán và thưởng thức? Ăn để sống nhưng ăn rồi rước bệnh vào người rồi sống vật vờ cùng bệnh tật quả là bi kịch! Trách ai?
Trách người nuôi trồng vì sự ích kỷ và lòng tham mà phù phép dưa gang béo tròn, cà chua đỏ au, tôm cá mập ú tươi rói, trái cây còn non vẫn chín vàng…?
Trách người kinh doanh hám tiền sẵn sàng mua về heo chết, bò bệnh, nội tạng bốc mùi hôi thối, rau không tường tận xuất xứ rồi "hô biến" thành thức ăn "ngon, bổ, rẻ" bán cho người dùng?
Hay trách người quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đã sơ suất đâu đó, lơi lỏng đâu đó, tạo cơ hội cho thực phẩm bẩn tuồn vào thị trường đầu độc cộng đồng, để rồi cứ mỗi đợt thanh tra, kiểm tra lại phát hiện rau củ tồn dư hóa chất, hải sản tồn đọng hoạt chất nguy hại…?
Đâu phải nhà nào cũng có ban công rộng rãi móc dây nối sào cho bí bầu bò dọc leo ngang kiếm quả sạch! Đâu phải nhà nào cũng vườn rộng, sân thượng ngút ngàn để trồng rau xanh!
Có chút quà quê gửi trao ít cây nhà lá vườn của bạn bè, hàng xóm là mừng. Có "sân sau" của mẹ cha ở quê gói ghém rau củ, cây trái, con gà, quả trứng là niềm hạnh phúc…
Và ai không thể nhặt nhạnh được những niềm vui nho nhỏ ấy thì đành ngậm ngùi dựa dẫm vào nguồn thực phẩm "chẳng biết đường nào mà lần" từ thị trường bán buôn.
Rồi thỉnh thoảng lại giật mình thon thót lo cho bữa cơm gia đình, hoang mang trước những con số thống kê về tỉ lệ bệnh tật ngày càng tăng vọt theo đà nâng của ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và thực phẩm độc hại…
Thực phẩm bẩn luôn là câu chuyện dài kỳ xoắn lấy tâm trí bao người trước mối lo toan duy trì sự bình yên, ổn định và hạnh phúc trong nếp nhà. Mong sao sự kết nối và ràng buộc giữa cơ quan chức năng quản lý an toàn thực phẩm với người sản xuất, nhà kinh doanh thường xuyên, bền chắc, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa để sàng lọc thực phẩm bẩn, định danh thực phẩm sạch.
Đồng thời, chế tài xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm cần tăng nặng hình thức xử phạt, tiến tới truy tố trách nhiệm hình sự nếu phát hiện hành vi sản xuất, chế biến thực phẩm độc hại sẽ có hiệu quả răn đe tốt hơn so với mức phạt nhẹ như hiện nay.