Ngày xưa

- Ngoại ơi, kể chuyện ngày xưa gì hay hay cho con nghe với.

- Ừ, ngày xưa... Ngày xưa khi một đoàn xe đám tang đi qua, nhiều người ngả mũ thay cho cái chào một người vừa từ giã cõi đời.

- Ngày xưa, khi đi xe buýt, ông luôn thấy những người trẻ sốt sắng đứng lên nhường ghế cho người già, phụ nữ, trẻ em. Bây giờ cũng có mà còn ít lắm, ngay cả xe buýt trong sân bay đi một đoạn ngắn mà nhiều người trẻ cũng tranh giành, chẳng chịu nhường...

- Ngày xưa không có chuyện các loại “tặc” lộng hành. Ngày xưa trộm cướp phải sợ người ngay.

- Mỗi thời mỗi khác nhưng phải là phát triển tốt hơn và giữ gìn những giềng mối đạo đức xã hội cho bền chặt. Lớp trẻ các con được nhiều thuận lợi, tiện nghi đời sống, đó là điều tốt. Nhưng đừng chúi đầu vào mạng, vào game mà quên ăn uống, quên học hành, không quan tâm ông bà, cha mẹ... Phải biết đâu là thế giới thực và con người thực của mình...

- Thời buổi này là thời hiện đại mà ông.

- Đúng vậy, hiện đại nên cũng là... hại điện. Đất nước ta “rừng vàng biển bạc” nhưng nay làm gì còn rừng vàng nữa hở con. Đố con tìm đâu ra gỗ quý bây giờ?

- Tìm không ra nhưng con biết chỗ nào ngày xưa có nhiều gỗ quý.

- Làm sao con biết? Ở đâu?

- Dạ, cứ chỗ nào có nhà máy thủy điện, chính là chỗ ấy ngày xưa có nhiều gỗ quý, ngoại à.