Chút tình gởi Mây...

Mẹ em nói: “Vân đã đi rồi. Nó sang Nhật tu nghiệp 1 năm. Thư nó gửi cho cháu đây”. Anh thật bất ngờ khi nghe điều đó. Sao em chẳng hề hé môi, lại lặng lẽ ra đi khi anh vừa giải quyết xong mọi rắc rối với đoàn thanh tra và muốn dành những ngày cuối tuần thong thả cho em?

Anh nhớ hôm đó, em gõ cửa rồi ào vô như một cơn gió. “Em là ngoại lệ”- có lần anh đã nói như vậy khi cho em đặc quyền được gõ cửa phòng anh và mở toang nó mà không cần phải chờ câu trả lời. Thế nhưng, khi cánh cửa mở ra, em bỗng đứng sững lại. Ánh mắt đang sáng bừng của em bỗng tối sầm. “Em tình cờ đi ngang nên ghé thăm anh. Nếu anh bận, em xin phép về, hôm khác em sẽ ghé”. Dường như anh vẫn chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi em nói lời từ biệt.

Anh cũng sẽ không hiểu điều gì đã xảy ra trong tâm hồn nhạy cảm của em nếu không đọc hết những dòng chữ nắn nót mà em để lại. Em nói rằng tối hôm đó đã định mang đến cho anh đáp án của câu hỏi mà anh chờ đợi lâu nay. Thế nhưng, những lời định nói bỗng nằm lại trên môi. Em tự hỏi, sao lại có một người phụ nữ trong phòng làm việc của anh vào thời điểm mà lẽ ra anh phải tập trung làm báo cáo cho kịp buổi làm việc với đoàn thanh tra vào sáng mai? Đã vậy, khi em đi rồi, anh cũng không gọi điện, không có một lời giải thích...

Không phải thế đâu Vân ạ. Đó chỉ là một người bạn thân thuở nhỏ. Chị ấy đang gặp rắc rối nên đến tìm anh. Hôm đó, em đến rồi đi nhanh quá nên anh không kịp nói gì. Hãy gọi hoặc nhắn tin cho anh nếu em đọc được những dòng này. Anh vẫn chờ em trả lời câu hỏi: “Nhóc con, em có yêu anh không?”.