Có lẽ tại anh

Cầm bản án ly hôn trong tay, anh thẫn thờ nhớ lại…

Trong lúc hấp tấp, em quơ tay làm rơi cái ly. Một tiếng “choang” đanh gọn vang lên. Chiếc ly vỡ tan tành. Trong lúc em loay hoay quét dọn, lau chùi để chắc chắn rằng không còn mảnh ly nào dưới đất thì anh lại bỏ thời gian truy tìm, xem ai có lỗi trong chuyện cái ly bị vỡ!

Con trượt chân ngã đau quá nên khóc thét lên. Trong lúc em luống cuống đỡ con lên, rửa ráy, băng bó vết thương cho nó thì anh lại bực bội tìm xem ai đó đã làm đổ nước khiến sàn nhà trơn trượt làm con mình bị ngã.

img

Anh hai đến vay tiền, chúng mình không sẵn tiền mặt nên anh ấy bỏ về và có vẻ giận dỗi. Thay vì nghĩ cách có thể vay mượn tạm ở đâu đó để giải quyết thì anh lại đổ thừa em có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm hết nên khi cần lại không có.

Em đi làm về khuya bị kẻ gian giật mất túi xách, còn bị ngã trầy chân. Anh chẳng hỏi han, giúp đỡ gì mà còn ca cẩm: “Cái này là lỗi của em. Tại sao không đi đường lớn mà lại đi tắt vô chỗ tối tăm cho bọn cướp có cơ hội ra tay?”.

Việc nhiều, căng thẳng, em bị ngất ở công ty. Đồng nghiệp gọi anh đến đón về. Câu đầu tiên anh nói khi vừa trông thấy vợ là: “Bị ngất là do phải làm việc nhiều quá. Ai bắt em làm? Trưởng phòng hay giám đốc?”.

… Em bảo, yêu nhau 3 năm, sống với nhau cũng ngần ấy năm mà sao càng ngày em càng thấy xa anh. Suy nghĩ, cách xử lý các vấn đề của chúng mình hoàn toàn khác nhau.

Giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, như một thói quen, anh lại vắt óc tìm kiếm câu trả lời: Ai có lỗi trong câu chuyện đổ vỡ của chúng mình? Có lẽ tại anh.