Con đã thấy…

Hôm qua con đã thấy ba chở sau lưng một phụ nữ khác không phải là mẹ con.

Hôm qua con đã thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má mẹ khi một mình bế em vào bệnh viện khi em đột ngột sốt cao...

Con cũng đã từng thấy ba còng lưng mang vác hành lý cho những cô bạn đồng nghiệp trẻ khi gia đình mình đi chơi cùng công ty của ba. Trong lúc đó, mẹ vừa bế em, tay xách va li, lưng vác ba lô như một cửu vạn...

img

Ba bảo không muốn ly dị, không muốn rời xa mẹ và chúng con, không muốn gia đình xáo trộn... Tất cả đã không còn kịp nữa ba ạ. Sự chịu đựng của mẹ đã đến giới hạn cuối cùng vì ba không biết quý trọng những gì đang có trong tay.
 
Ba bảo: “Đã là người nhà thì cần gì phải giữ kẽ, cần gì phải khách sáo” nhưng theo con, đó chẳng phải là khách sáo mà chính là tình yêu, sự quan tâm dành cho nhau của những người đang sống chung dưới một mái nhà. Ba không có những điều đó dành cho mẹ và chúng con nên giờ đây, dẫu nhà mình có thiếu ba thì con vẫn thấy bình thường bởi đó đã trở thành thói quen.

Ba ngạc nhiên sao mẹ dám đưa đơn ly dị, riêng con thì không. Con biết những năm tháng qua, mẹ đã vì anh em con mà sống trong khi ba còn mãi chạy theo những phù phiếm bên ngoài. Con đã nhìn thấy những hy sinh, chịu đựng của mẹ khi lấy phải một người chồng vô lo lại có thói trăng hoa. Bốn anh em con ra đời không phải từ tình yêu của ba dành cho mẹ. Đó là điều chắc chắn. Vậy thì bây giờ ba đừng hô hào chúng con phải ủng hộ ba, phải làm áp lực để mẹ “đừng hành động điên rồ”.

Không đâu, thưa ba, con ủng hộ mẹ bởi cuộc hôn nhân giữa hai người chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho anh em con...