Mặc cảm...
Tình cờ gặp lại em, anh giật mình. Sau 10 năm lấy chồng, từ một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, em đã trở nên khô cằn. Khi nghe anh hỏi chuyện gia đình, em cười buồn: “Em không có phúc trong đường tình duyên. Ai biểu hồi trước anh không cưới em?”. Câu hỏi nửa đùa nửa thật khiến anh nghẹn lòng.
“Sao ông không nói ông thương con Út? Ông nói là tôi gả liền” - anh Hai nói với anh như vậy sau khi “ván đã đóng thuyền”. Anh trách anh Hai: “Tại anh mà tôi không dám nói. Ai biểu anh mắng thằng cha Năm Eo ấy té tát khiến tôi sợ xanh mặt...”. Nghe vậy anh Hai thở dài. Anh Hai kể: Em đi lấy chồng nhưng không hạnh phúc. Chồng em là con nhà giàu nhưng không biết làm ăn, lại ham mê cờ bạc, nghiện ngập và chết khi chưa đầy 30 tuổi. Giờ em một mình vất vả nuôi con. Anh Hai hằng tháng phải trợ cấp thêm cho mấy đứa cháu.
Những điều anh Hai nói khiến anh nặng lòng. Giá mà 10 năm trước anh đừng mang mặc cảm nhà nghèo, dân Bắc Trung Bộ “chó ăn đá, gà ăn muối” thì có lẽ hôm nay chuyện chúng mình đã khác. Giờ thì “ván” anh cũng đã “đóng thuyền”. Anh chỉ biết đứng xa xa nhìn em và thở dài.
Thôi thì chỉ còn biết cầu mong cho em vượt qua những vất vả nhọc nhằn của duyên số...