Mãi là kỷ niệm

Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi trên con đường làng quê mình vào buổi tối. Ánh trăng vằng vặc xuyên qua kẽ lá ven đường, bông tràm tỏa hương thơm ngát hòa quyện với mùi lúa trổ đòng làm dậy lên trong tôi một cảm giác khó tả. Những kỷ niệm xưa tưởng ngủ yên chợt ùa về trong nỗi nhớ mênh mông.

Ngày ấy, tôi là cô nữ sinh cấp ba trường huyện. Tuy tôi chẳng xinh đẹp như nhiều bạn bè trong lớp nhưng tôi học giỏi nhất trường. Còn hắn học khác lớp, lại là cây văn nghệ của trường nên ai cũng biết. Tôi mê giọng ca của hắn, còn hắn nể thành tích học tập của tôi. Cả hai đều nằm trong ban chấp hành đoàn trường, sinh hoạt chung nên cảm mến nhau lúc nào không hay. Ban đầu là những ánh mắt len lén, sau đó là những lá thư mà mỗi lần nhận được là trống ngực đập thình thịch rồi vội vã tìm chỗ vắng để đọc. Những lần hẹn hò nơi cuối xóm, dưới hàng tràm này hắn đã hát cho tôi nghe những bản tình ca và làm tặng tôi những chiếc nhẫn cỏ xinh xinh. Tình yêu đầu đời lãng mạn và trong sáng như thế suốt những năm tháng học trò.

Tốt nghiệp cấp ba tôi vào đại học, còn hắn thi rớt. Trong lời nói, cử chỉ của hắn khi tiễn tôi lên thành phố nhập học, tôi cảm nhận được sự tủi hờn, tự ái của một thằng con trai khi cái sự học của mình lại chẳng bằng một đứa con gái. Tôi đã khuyên hắn thi lại vào năm sau nhưng hắn quyết định chọn con đường quân ngũ.

Từ đó, dòng đời cuốn trôi tôi và hắn mỗi người mỗi ngả. Tôi chỉ biết hắn đóng quân ở một nơi rất xa. Những ngày hè tôi về thăm nhà, tin tức về hắn chỉ được nghe qua lời kể của cô em gái. Thời gian và khoảng cách đã không giữ được tình yêu của những năm tháng học trò… 

Tôi giờ đã yên bề gia thất, bận rộn chồng con, cơm áo gạo tiền. Còn hắn không biết giờ này ở đâu. Không biết hắn có còn nhớ tôi không? Nếu có nhớ, xin hãy giữ trong tim mình những kỷ niệm đẹp ngày xưa để đôi khi giữa bộn bề cuộc sống, khi chạnh lòng nhớ  nhau, những kỷ niệm ấy sẽ sưởi ấm lòng mình.    

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Trang Hôn nhân & Gia đình, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: hngd@nld.com.vn