Mẹ ơi, con xin lỗi...
Khi nhìn những giọt nước mắt của mẹ, con biết mình đã mắc một lỗi lầm không thể tha thứ. Con chưa bao giờ thấy mẹ khóc, ngay cả những lúc đau khổ nhất khi ba bỏ theo một người phụ nữ khác. Lúc đó, con tưởng mẹ sẽ gào khóc, sẽ vật vã, sẽ kêu la để cả thế giới này biết rằng những hy sinh của mẹ đã trở thành vô nghĩa; rằng người đàn ông mẹ yêu thương, tin tưởng nhất đã quay lưng với mẹ.
Thế mà chính con đã làm cho mẹ phải cúi mặt giấu đi sự bất lực, đớn đau... Chỉ vì một người con trai không xứng đáng mà con đã toan hủy đi sự sống của mình, hủy đi hình hài mà mẹ đã khó nhọc mang nặng đẻ đau và nuôi lớn. Khi ấy, con chỉ muốn lấy cái chết để trả thù kẻ đã phản bội, lấy cái chết để cho mọi người thấy tất cả đàn ông trên thế gian này đều là những kẻ xấu xa. Khi ấy con không nghĩ đến nỗi đau của mẹ. Chỉ khi nhìn thấy mẹ gục xuống bên giường bệnh của con và giọt nước mắt của mẹ ấm nóng trên tay con thì mọi thứ trong con mới rõ ràng, minh bạch. Khi ấy con mới thấy mẹ và em Linh là những điều thiêng liêng, quý giá nhất trên cuộc đời này mà con có được.
Mẹ ơi, con xin lỗi... Sẽ chẳng bao giờ con dám xem thường mạng sống của mình. Sẽ chẳng bao giờ con ngu dại như vậy nữa. Cuộc sống này là mẹ cho con nên con chẳng có quyền gì hủy hoại nó. Mẹ ơi, con xin lỗi!