Nỗi buồn Ma Thị
Không cần có cốt truyện với những chương hồi lớp lang, mạch lạc, Sóng đưa nước (NXB Hội Nhà văn - của Chị Đẹp) cho ta cái cảm giác bềnh bồng như đang thả ngửa người trên mặt hồ, để mặc những cơn gió và những ngọn sóng đưa ta trôi đến đâu thì trôi.
Và mỗi người cũng một số phận, một tính cách, nửa thật nửa ảo, y như cơ man con người đang sống trong xã hội hôm nay. Nửa thật nửa ảo, nhưng nỗi buồn, nỗi đau về tình người, tình đời lại luôn luôn là thật...
Đã khá lâu tôi mới được đọc một tác giả viết về tâm lý phụ nữ - và cả tâm lý “bọn đàn ông” nữa - hay như thế. Từng trang một bóc tách dần tính cách, tâm lý, thói sống… của từng nhân vật, nhẹ nhàng như không và khó thể chính xác hơn. Với lối viết đầy cảm xúc và chi tiết rất thật này, rất dễ có cảm giác đây là cuốn… tự truyện (?) của một blogger nổi tiếng có nickname Chị Đẹp. Cũng có thể đúng mà cũng có thể không. Nhưng nỗi bồi hồi man mác và tiếng thở dài để lại sau khi bạn gấp sách là hoàn toàn có thật. Cuộc sống sao vẫn cứ là những câu chuyện quá buồn!