Thị trấn bình yên
Chiều dần buông. Ánh hoàng hôn tím đỏ từ từ tụt xuống phía cuối chân trời.
Cái đầm ở phía sau nhà
Cái đầm nằm phía sau nhà con Cải, từ nhà nó muốn ra đầu xóm phải đi vòng qua cái đầm rộng ơi là rộng, gió ơi là gió.
Khói ấm
Rồi cuối cùng gia đình tôi cũng về lại Bình Nguyên sau mười lăm năm xa xứ. Giấc mơ làm một cuộc đổi đời của ba tôi có vẻ như thất bại.
Đơn thân
Quyên nằm nghe những âm thanh lọt qua khe cửa sổ, vài tiếng còi xe kêu chói gắt trong đêm. Đường vắng, những lối đi thừa thãi, tiếng còi xe giận ai mà phải réo rắt inh ỏi?
Một vì sao không bao giờ khóc
Bà mở cửa ra vườn, sương chiều như một đám khói ùa vào lạnh buốt. Hơn ba năm nay bà đã quen với những buổi chiều mù sương như thế, từ ngày theo vợ chồng con trai về sống bên bến sông này.
Người từ muôn thuở
Sự bất quá tam. Đến lần thứ ba thì Phụng hết chịu nổi. Năm sau tui phải rình. Phụng nói với già Tư, giọng chắc nịch.
Những sai lầm biến hôn nhân thành... địa ngục
Tôi thuê một căn hộ sang trọng để bao nuôi Hồng, còn hứa hẹn nếu Hồng sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ mua luôn căn hộ này tặng cô ấy....Tôi đã quá sốc khi anh thú nhận với tôi rằng anh có con riêng với một người phụ nữ tận trong Nam... Đó là ngững sai lầm đã biến hôn nhân thành địa ngục.
Vở "Cô đào hát" – một tác phẩm xuất sắc
Vở dựa theo kịch bản của tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc – phóng tác từ truyện ngắn "Người đàn bà đức hạnh" của Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, được NSƯT Hoa Hạ chuyển thể cải lương và chính NSƯT Hoa Hạ làm đạo diễn.
Nỗi niềm khi có con riêng: Dạy kiểu gì cũng mang tiếng "ác"
Hễ quát mắng thì lại bị mọi người bàn tán, nói "mẹ ghẻ, con chồng"; Ngay sau khi làm giấy đăng ký kết hôn, tôi phát hiện anh đã có con riêng; Bị con riêng của chồng đuổi ra khỏi nhà nhưng tôi chỉ biết ôm mặt khóc; Đưa con riêng của vợ đi khám bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhói lòng...
Trị An - Lặng nghe nước reo...
Dòng sông như đời người. Tuổi trẻ luôn dữ dội, khát khao lao mình về phía trước nhưng qua gian lao, bão giông, đến lúc nào đó bỗng trở nên bình lặng và dịu dàng
Ba hạt muồng trong chiếc bị cói
Cụ Túc dừng tay sàng hạt, kéo vạt áo chặm mồ hôi đang rịn ra trên trán. Bên đống đất, con Còi lăn lộn rồi thình lình bật dậy, lồng qua mấy vạt rau đuổi theo đàn gà đang mổ thóc trong cái nong phơi. Gà chạy tán loạn qua vườn bên kia, con Còi đứng rũ đất cát bám trên người, nằm phịch xuống vẻ thấm mệt.
Gái nạ dòng
Loan có một quán tạp hóa nhỏ. Quán chủ yếu bán mấy cái kẹo xanh đỏ ăn cay cay cho bọn trẻ con gần trường học.
Tiếng rao nhắc nhớ nao lòng
"Trưa hè vọng một tiếng rao/ Nhớ canh hến Thượng nôn nao muốn về". Đó là câu ca dao cửa miệng của người dân Xứ nghệ sống xa quê. Khi đi xa, những gì dù bình thường nhất được nhắc cũng sẽ khiến người ta nhớ đến nao lòng.
Tia nắng bình yên
Nhím cầm trên tay hai con búp bê, một con búp bê tóc dài, tết sam hai bên. Một con búp bê tóc ngắn, những lọn tóc xoăn hợp mốt mà chị Hin rất yêu quý.
Bờ giậu lại trổ xanh
Miên co ro bên khung cửa, rấm rứt khóc. Mưa ngoài trời như đang cười cợt, càng lúc càng nặng hạt, ầm ào ngăn cấm. Cô năn nỉ hoài mà bác sĩ không cho ra ngoài.