Ngoạn mục hơn, trong cuộc họp tưởng như sức ép dư luận sẽ quyết định đến số phận của mình, ông thầy người Đức lại chủ động tự tìm cách thoát hiểm một cách rất khéo léo. Ông quay sang trình bày với VFF những phương án, điều kiện để cải cách, nâng tầm chất lượng nội binh... trong tương lai. Đó là một đòn phản công rất hiểm, buộc đại diện thường trực VFF tự hiểu không có chuyện ông Goetz muốn từ bỏ chiếc ghế HLV, ông chỉ đi nếu bị sa thải, nghĩa là nhận được đền bù kha khá.
Rõ ràng so với các ông Alfred Riedl, Calisto, Tavares hay Dido, trình độ xử lý tình huống của ông Goetz “đẳng cấp” hơn nhiều. Tiếc rằng sự khéo léo đó lại nằm ở lĩnh vực ngoại giao chứ không phải ở khía cạnh chuyên môn. HLV người Đức lấy V-League, lấy việc thiếu thông tin về các đối thủ, tâm lý của các học trò trẻ non kinh nghiệm để biện minh cho thất bại ở SEA Games. Thế nhưng ông lại không thừa nhận việc chọn sai điểm rơi phong độ (đá hay ở VFF Cup nhưng chơi kém tại SEA Games), đồng thời khá bảo thủ dù biết chiến thuật chơi dạt biên, tạt bóng bổng không thích hợp với thể hình của những cầu thủ Việt Nam.
Những lúc mà người hâm mộ cần ông Goetz thể hiện năng lực chuyên môn nhất thì ông không hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại, ông rất xuất sắc khi lý giải nguyên nhân bằng những lý thuyết. Để xem nhà cầm quân người Đức thể hiện tài năng đích thực của ông trong thời gian tới thế nào khi VFF tiếp tục trao cho ông cơ hội...
Bình luận (0)